chương 4

1.4K 168 25
                                    

*Có thể có lỗi chính tả

---

Cậu không thích cái cách Goo ngấu nghiến đôi môi cậu, gã làm cậu nhớ tới cái đêm làm tình thô bạo của Gun lúc cậu bị hắn tống cả chai rượu vào người. Cậu và hắn lúc đó như đang đánh nhau chứ chả phải làm tình gì đâu, diễn biến chi tiết thì cậu không nhớ chỉ biết sáng hôm sau trên người cả hai đâu đâu cũng là vết thương và dịch thể.

"Chú ý nào Danny."

Cậu rùng mình vì khoái cảm tình dục, cậu ghét mỗi khi bị người khác lấn át mình nhưng cậu cũng không thể chối bỏ sự thật rằng cậu thích nó. Có lẽ cậu bị mắc hội chứng tâm lí gì đó rồi, chắc cậu phải gặp bác sĩ tâm lí một chuyến.

Cả cơ thể Goo dường như che lấp Daniel, gã cúi xuống xâu xé đôi môi cậu. Đôi tay cũng chẳng rảnh rỗi chơi đùa với nhũ hoa của cậu qua một lớp vải.

"Nói cho anh biết đi, điều gì khiến em phải làm như này."

Goo không nhanh không chậm cởi từng lớp vải trên cơ thể gã và cậu xuống.

"Đừng hỏi những điều mà đến bản thân tôi còn chẳng biết."

Cậu không có một hành động phản kháng nào. Khi được hỏi như vậy, trong tâm cậu cũng chỉ đoán mò đó là do cậu muốn trả thù, cũng có thể cậu cảm thấy cô đơn?

Bàn tay Goo hết chơi đùa với ngực cậu thì bắt đầu mơn mớn xuống cặp đào mềm mại mà xoa nắn. Lưỡi gã vẫn nhiệt tình khuấy đảo khoang miệng cậu.

Tâm trí Daniel mơ màng, tự hỏi số phận cậu sẽ thế nào nếu Gun phát hiện ra chuyện này. Cậu thực sự điên rồi, mới tối qua bị hắn hành cho suýt nát thân mà giờ lại loãng não du dưa với tên đầu vàng trước mặt.

"Là Gun đánh em à, tội nghiệp quá. Bộ tên đó muốn biến em thành phiên bàn khác của hắn hay gì? Mấy vết này có thể để lại sẹo đấy."

Goo tháo lớp băng trắng quấn quanh người cậu để lộ ra những vết thương mới đóng vẩy, gã không khỏi suýt xoa thầm trách móc tên mắt đen kia chả biết thương hoa tiếc ngọc.

"Nếu gã ta biết tôi với anh làm chuyện này có khi gã sẽ giết cả hai luôn đấy."

"Đó là khi cậu ta biết được thôi Danny à."

Gã bắt đầu cho một ngón tay vào nới lỏng cho cậu.

"Làm sao tôi có thể tin anh đây?"

Cậu vòng đôi tay có vài vết bầm tím qua cổ Goo kéo hắn sát lại gần mình hơn. Hai ngón tay phía dưới càng lúc càng tăng nhanh tốc độ vì kích thích trước mặt chủ nhân nó.

"Ngay lúc này, em có thể tin tôi Daniel..."

...

"Người tôi thương đẹp lắm, nhưng em ấy chưa bao giờ thương lại tôi cả cô biết không."

Gun nói trong khi ngắm lại bức ảnh chụp Daniel đang cười với tên nhóc đầu vàng đang bị ngón tay hắn che khuất, Gun để bước ảnh trước khuôn mặt người phụ nữ đang nhấp hông trên người hắn.

Cô ta thầm nghĩ Gun là kẻ biến thái bệnh hoạn, vừa bắt cô cưỡi trên con hàng của hắn, vừa ngắm ảnh rồi nói lể đến người khác.

[Guniel] Exit Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ