Chương 20:

740 118 27
                                    


*có thể có lỗi chính tả

...

Lời nói của Gun ngắn gọn mà đối với Johan nó như tảng đá nặng nghìn tấn rơi xuống mặt kính mỏng mảnh trong tâm trí anh. Cũng đúng thôi vì anh đã cố gắng rất nhiều để leo đến vị trí này, dù có bị đàn em phản bội thì sao chứ? Anh có thể làm lại mà. Anh đã răm rắp nghe theo lời Gun như một con chó, anh đã cố gắng vậy mà tại sao? Tại sao hắn lại có thể thốt ra câu nói đó?

"Anh.. anh đang nói cái khỉ gì vậy?"

"Tao ghét việc phải nhắc lại lần hai đấy, nhất là với một thằng không thể quản được nội bộ của mình đã vậy còn bị đứa khác đâm sau lưng."

Dù chỉ là từ xa thôi nhưng cậu có thể phần nào đồng cảm được với Johan. Bởi Daniel cũng từng ngu ngốc tin tưởng hắn. Tin vào những gì Gun sẽ ban phát cho cậu nếu cậu chơi đúng luật, nhưng trước giờ người chơi lúc nào cũng là người thua mà. Trong cái cuộc chơi của hắn không cái gọi là đúng luật, cậu đã thua ngay từ khi cậu quyết định đồng ý chơi rồi.

Nhắm chặt mắt quay người lại để tránh bản thân nhìn thấy những gì sắp xảy ra. Đầu cậu đau nhức không thôi, những kí ức xưa lại ùa về.

...

Cơn mưa đã tạnh từ lâu, hắn bước đến nhìn thiếu niên đang sặc sụa ho ra máu kia cười cợt, tiện chân nâng gương mặt dính thứ chất lỏng đỏ đặc đang dần khô lại của Daniel lên ngắm nhìn.

"Chống chọi như vậy đúng thực sự vô ích, Daniel Park nhỉ? Tài năng của cậu có thể được sử dụng cho những việc tốt hơn nhiều đấy, hơn nữa biết đầu sau này cậu có thể tìm được một công việc làm ra cả tỷ một tháng giúp cho người mẹ già của mình nữa."

Rồi hắn ngồi xuống ngay cạnh Daniel, chỉnh sửa lại mái tóc, lau đi những vệt máu dấy lên gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Ngoan đi rồi cậu sẽ có những gì cậu muốn. Hãy trở thành tác phẩm tuyệt vời nhất của tôi Daniel."

Dự vị từ mùi máu của bản thân phảng phất theo không khí sộc thẳng vào buồng phổi cậu, nhất thời khiến Daniel khó mà phân biệt được thực ảo, kết thúc là màn đêm đen kịt.

...

Giật bắn mình quay người lại khi nghe thấy một âm thanh lớn phát ra từ phía sau. Johan gục rồi, anh chính thức thua trong cuộc chơi này. Cái gì mà người kế nhiệm của Gun chứ, hắn ta chỉ gieo cho những con người xấu số thứ hi vọng viển vông không bao giờ tồn tại đó rồi từ từ phá nát con người họ thôi. Vốn dĩ cái chức người kế nhiệm của Gun đã có người đặt chân vào lâu rồi. Cái tên của nó thực chất cũng chẳng phải người kế nhiệm hay gì cả, mà là kiệt tác của hắn. Nghĩ đến đây đầu cậu lại càng đau nhức chóng mặt hơn.

Nếu biết bản thân đã bị vứt bỏ rồi tại sao lại cố gắng trong nhục nhã như vậy chứ, Johan?

"Mày biết sao không, cái ngày mà tao cho thằng Jake của Big Deal đi bán muối ấy, thời tiết ở đó cũng mưa như thế này đây."

Châm trên môi mình một điếu thuốc, hắn khinh bỉ nhìn con người đang cố nhúc nhích dưới chân kia. Sự ghét bỏ nâng cao khiến hắn không hẹn đạp cho con người dưới chân vài cái nữa.

[Guniel] Exit Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ