Chương 9:

1K 106 11
                                    


*có thể có lỗi chính tả (author đang rất trầm zn do thi cử)

...

"Hai người này, tôi biết nhà của ông lão ấy. Để tôi dẫn các cậu đi được chứ? Nhưng mà tôi sẽ không vào đâu."

Người phụ nữ trung niên lên tiếng giúp đỡ, trong trường hợp như này thì việc lập tức chấp nhận là lẽ thường tình.

"Xin hãy dẫn đường ạ!"

Cậu nhìn anh, trong đôi mắt ấy cậu thấy được điều gì đó rất giống cậu. Con người gần như mất đi tất cả, thứ duy nhất mà mình yêu quý đang trong hoàn cảnh như thế nào thì bản thân lại không hay biết. Trong ánh mắt ấy chỉ duy nhất hiện lên một ý nghĩ 'phải tìm lại được nó'.

Rồi cậu cũng chẳng bận tâm nữa mà đi theo người đàn bà trung niên.

Lúc đến được căn nhà, bề ngoài của nó trông khá bình thường. Có thể nói là kiểu nhà rộng đủ chỗ để nằm la liệt ở mọi tầng.

"Đến đây thôi, tôi sẽ không vào đó đâu. Tạm biệt."

Người đàn bà dẫn họ đến nơi ở của ông lão đáng nghi xong rồi chạy biến mất. Johan trông chẳng có vẻ gì quan tâm lắm rồi một mạch tiến thẳng vào căn nhà, đi được nửa đoạn thì anh quay lại nhìn cậu đang thẫn thờ một chỗ mà cất tiếng.

"Cậu không vào à?"

"Hả? C-có, cậu đi trước đi tớ sẽ theo sau."

Ngay khi bước vào trong căn nhà, cả hai không hẹn mà nhăn mày trước mùi hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi. Điều này lại càng khiến cả hai lo lắng hơn vì biết đâu mùi hôi này lại đến từ chính những cái xác động vật vẫn chưa bị vứt đi.

"Chúng ta thử lên đến tầng cao nhất xem sao."

Cậu khẽ lên tiếng nói với Johan, anh cũng gật đầu đồng ý dần bước lên thang. Nhưng lên được tầng hai thì nó lại bị chắn bằng một chiếc cửa sắt, khá chắc nó đã bị khóa.

"Khóa rồi, để tôi xuống tìm một hòn đá hay thứ gì cứng đại loại vậy..."

Lúc cậu quay lưng lại, không biết có phải do cậu hoa mắt chóng mặt vì mùi hôi kinh khửng ở đây hay không nhưng cậu thấy có một bóng đen vừa lướt qua dưới bậc thang. Định nhảy xuống luôn cho tiện thì giọng nói của Johan đã ngăn mọi hành động của cậu.

"Không cần đâu, ở yên đây đi. Tôi mở được."

Dứt lời anh đến bên cửa, bằng một thao tác hết sức gọn ghẽ cánh cửa lập tức bị Johan giật ra một cách dễ dàng.

"Xong, đi thôi."

Cậu đứng hình một lúc rồi cũng tiến vào cùng Johan bỏ qua cho bóng đen vừa nãy, đơn giản vì Daniel cũng ngờ ngợ biết người trước mặt mình là ai rồi. Dựa theo cái áo mà chú chó Eden đó đã mặc thì chỉ có thể là God Dog, mà trong băng nhóm đó chỉ duy nhất thủ lĩnh của họ là người luôn đem theo chó bên mình. Điều đó có nghĩa dù cái bóng đen đó có định tấn công họ đi nữa thì cũng như lấy trứng chọi đá thôi.

...

Nhìn mấy tên ranh nằm la liệt trước mặt, Gun không tài nào giấu nổi đi sự khinh bỉ. Chỉ vì mấy băng đảng địa phương do bọn tàn dư đó quản lí mà khiến hắn mất đi bao nhiêu thời gian quý giá. Thêm đâu cái vụ nhìn thấy bóng dáng của God Dog trong khu Gangdong nữa, chẳng phải hắn đã bảo là phải bí mật theo dõi sao? Lượng thông tin mà tên vẹt vàng kia nói cho Daniel về tứ bang cũng không phải quá nhiều nhưng cũng đủ để khiến cậu cảnh giác với những tên mặc đồng phục như God Dog.

[Guniel] Exit Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ