ngoại truyện (1)

1.2K 122 35
                                    


Phần 1, 2 của ngoại truyện này là để bù đắp cho tháng ngày ôn thi sắp tới của mình. Đoạn H sẽ kết thúc khá nhanh vì mình ko có kinh nghiệm, nói thẳng là non.

...

"Có lẽ bản thân tôi thực sự yêu em, dù em có là tình một đêm của tôi thì hình ảnh của em vẫn cứ mãi bám chặt, găm sâu vào tâm trí tôi như một con kí sinh độc ác. Nó len lỏi trong từng mạch máu, dưới lớp da của tôi. Nó muốn điều khiển cả cơ thể tôi làm ra những hành động không đúng đắn với chuẩn mực loài người. Nên là Danny thân mến, đừng ngạc nhiên khi bản thân em có mặt ở đây."

Gã tiến tới nâng cằm cậu trai đang hoảng loạn khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ trong tình trạng tứ chi bị trói chặt, miệng bị bịt kín bằng một vật tròn làm bằng nhựa dẻo hoặc cao su không rõ hình dạng khiến hàm cậu mỏi nhừ chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu không hoàn chỉnh.

Bản thân Daniel biết kẻ trước mặt là người mà mình đã từng cho mình trải nghiệm cái cảm giác kinh khủng đó, hắn đánh thuốc khiến tâm trí cậu không thể tỉnh táo nổi, đó vốn dĩ là một sự cố ngoài ý muốn. Vì cớ gì mà hắn lại ám ảnh về cậu một cách đáng sợ và biến thái như vậy? Cậu không thể biểu được.

"Ôi ánh mắt này, nó làm tôi rạo rực đấy Danny à."

Tên biến thái ấy bắt đầu xoa mặt cậu bằng bàn tay lạnh lẽo của hắn, tuy rất nhẹ nhàng thôi nhưng cái ánh mắt như một kẻ điên được hưởng sự quản thúc đặc biệt trong trại tâm thần của hắn khiến nỗi bất an trong lòng cậu không những không nguôi mà còn tăng lên theo hệ số nhân.

Vì đặc thù công việc nên Daniel đã gặp không ít trường hợp bệnh nhân có vấn đề về việc ám ảnh một cái gì đó, thậm chí là những cơn bùng phát bệnh bất ngờ của những bệnh nhân có hồ sơ bệnh lí động kinh. Gã trai trước mặt chính là một trong số những bệnh nhân của cậu.

Về cơ bản thì những người theo cái ngành tâm lí học này vốn được coi như là thùng rác chứa những cảm xúc tiêu cực của 'khách hàng' vậy. Những bác sĩ tâm lí ngoài việc lắng nghe bệnh nhân và chuẩn đoán bệnh tình của họ đa số đều phải đeo lên mặt nạ thánh nhân để trấn an những con người có tâm lí không mấy vững vàng nữa.

Lí do những người theo ngành tâm lí học thường rất ít chọn làm bác sĩ tâm lí mà theo đuổi công việc phân tích, phác họa tâm lí hơn đơn giản chỉ có vậy. Cùng lắm mới có một số người thực sự có đam mê, một số khác làm vì đó là lựa chọn duy nhất và cậu là một trong số đó. Cậu không hoàn toàn ghét công việc của mình nhưng hiện tại cậu ước mình chưa bao giờ làm công việc này.

.
.
.

"Vậy anh nói là bản thân anh thường cảm thấy không thoải mái dù chẳng làm gì cả. Anh có thể miêu tả rõ ràng hơn về việc đó không."

Cậu chỉnh lại mắt kính đang tuột xuống sống mũi mình để nhìn lại một lần nữa hồ sơ của người trước mặt.

Tên Kim Jong Goo, nam giới 21 tuổi có công việc tự do, không có tiền sử bệnh án đáng để tâm. Nhưng những người trong ngành đều biết, những bệnh nhân không ổn định về tầm lí sẽ không mấy bộc lộ đơn giản qua vẻ bề ngoài hay tính cách họ thường thấy của họ. Họ có thể rất bình thường nhưng khả năng cao là lớp mặt nạ sứ để che đậy bản chất bên trong.

[Guniel] Exit Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ