Chương 3: làm phiền

1.5K 186 10
                                    


Có thể có lỗi chính tả

...

Mọi người hiện tại đang vui vẻ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể công ăn việc làm cho nhau nghe. Riêng cậu và Jay vẫn trung thành với việc giữ im lặng, lâu lâu có cười và trả lời vài câu hỏi xã giao bình thường. Lúc đầu cậu thừa nhận bản thân đã rất vui khi thấy mọi người nhưng rồi cậu nhận ra bản thân chẳng việc gì phải đến gặp họ cả, thậm chí cậu bây giờ còn khó mở lời hơn trước với mọi người.

Jay ngồi bên cạnh có chút chú ý tới Daniel, cậu dường như đang bối rối và khó chịu. Anh lờ mờ đoán được tại sao cậu lại như vậy nhưng anh mong nó chỉ là suy đoán vớ vẩn mà thôi, hoặc nếu như nó có là thật đi nữa thì anh cũng chỉ hy vọng nó không đi quá xa.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu như để an ủi, anh biết bản thân mình không có cơ hội với Daniel từ khi cậu nói bản thân qua lại với Gun nhưng anh vẫn hy vọng. Khi nhìn thấy cậu và Gun tay trong tay đi với nhau ở khu mua sắm thuộc công ty của bố anh, anh đã cố gạt bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Anh bắt đầu vùi đầu vào công việc thậm chí là đảm nhận nhưng ca phẫu thuật dù trước đó anh không hề thích việc cắt mổ chỉ để quên đi khung cảnh hôm đó.

Cảm nhận được hơi ấm trên tay cậu nhìn lên Jay, cậu không thể không thừa nhận rằng cậu thực sự cảm thấy ấm áp trước những cử chỉ mà Jay dành cho cậu. Anh luôn như vậy, luôn quan tâm và bảo vệ cậu. Cậu cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Ở một góc nào đó, hình ảnh cậu nắm tay Jay đã được chụp lại.

...

Cuộc nói chuyện vui vẻ đã đến lúc kết thúc, hai cô nàng Zoe và Mira đi về đầu tiên vì họ cần phải kiểm tra lại một số việc trong cửa hàng quần áo có tiếng của mình. Tiếp đến là Vasco, bên ngoài đã có vài con xe phân khối đứng sẵn trước cửa tiệm rồi.

"Chắc em cũng nên về thôi, tối nay em còn phải kí vài hợp đồng của một số thương hiệu mới nổi nữa. Đi nào Jay, ta về thôi. Gặp lại anh sau Daniel!"

Cô em gái của Jay nhanh nhảu lôi anh trai mình về nhà mà chẳng để anh kịp chào tạm biệt hay làm gì. Đến gần cửa Joy có quay ra vẫy tay với cậu rồi mất dạng cùng Jay.

Giờ chỉ còn cậu và Zack, cả hai cứ nhìn nhau mà không nói một lời. Bầu không khí giữa cả hai như đang đông đặc lại.

"Vậy cậu định mở một lớp dạy boxing à?"

Cuối cùng người mở lời vẫn là cậu.

"Ừ, có muốn làm học trò đầu tiên của tôi không. Tôi sẽ miễn học phí cho cậu trong một tháng đầu."

"Dạo này cơ thể tớ có hơi mệt nên chắc tớ sẽ cân nhắc. Cậu rảnh không, ta có thể đi dạo vài vòng ở công viên gần đây."

"Ừ, cũng lâu rồi."

...

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện về cuộc sống sau khi ra trường của họ, suốt chặng đường ánh mắt Zack vẫn lỡ đáng nhìn vào một khoảng không nào đó, trong đôi mắt đen tuyền ảm đạm của anh bỗng ánh lên một tia sáng nhỏ.

[Guniel] Exit Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ