Chương 18:

682 95 9
                                    

*đăng lại để thông báo tuần này ko có chap do người gõ chữ là mình bị đau bả vai, lưng, cổ

*có thể có lỗi chính tả

...

"Cảm ơn cậu đã cho bọn tôi trú mưa nhờ, gặp lại sau Eli."

Daniel đứng trước cửa nhà Eli với bộ quần áo đã đc làm khô của mình, nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng nối bước theo chân Olly đã bỏ đi từ xa. Nhìn theo mái tóc đen bóng của cậu giữa không khí của nơi mà cơn mưa đã đi qua, cảm xúc của anh nhất thời trùng xuống.

"Tại sao lại không thể chứ..."

Ánh mắt Eli lộ rõ vẻ thất vọng, anh có thể nói thẳng ra bi kịch của Hostel trước mặt cậu nhưng vì cớ gì mà đến lời nói bản thân mình đã rung động trước cậu lại không thể.

Lần đầu tiên thấy Daniel, anh vốn chỉ bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của cậu. Nhưng dần già anh được thấy được nhiều hơn là sự xinh đẹp của cậu. Cũng thông qua những cuộc trò chuyện đơn lẻ với cậu mà đôi lần trái tim tưởng chừng đã ngừng rung động trước những người khác lại rộn ràng đến khó tả. Daniel khác biệt với mọi người xung quanh, cậu thực sự rất tốt. Cậu gần như chiếm hết thiện cảm của anh, dù chỉ qua vài lần gặp mặt nhưng lần nào cũng làm anh lưu luyến.

Có lẽ vì một phần nào đó trong cậu gợi nhắc đến Heather? Không, không thể nào vì nếu thực sự là vậy thì bản thân anh đã chẳng dám nhìn hay đối mặt nói chuyện với Daniel. Cậu theo một cách đơn thuần nào đó giống như ánh dương vậy, khiến mọi người bị thu hút cùng mong muốn sở hữu ánh dương dịu dàng này cho riêng mình. Chính vì lẽ ấy mà cậu chẳng hợp đôi với hắn ta chút nào.

...

Daniel đến khi bắt kịp tốc độ của Olly thì không ngừng thở dốc mà than vãn.

"Này, mệt quá.. sao anh phải... haizz. Sao anh phải đi nhanh như vậy, ít ra cũng nên đợi tôi chứ."

"Từ đầu tao đã nói rồi không phải sao? Tao không ưa lũ Hostel B này, giờ chơi xong rồi thì về thôi"

Gã chẳng nói chẳng rằng mà lần nữa xách cổ cậu lên lôi đi theo ý gã.

"Oái tên điên này! Thả tôi xuống mau, sáng này lôi chưa đủ hay sao mà giờ còn lôi vào lúc trời vừa tạnh mưa nữa?!"

"Thế thì lo mà tập cho chân dài ra đi, trông mày từ trên xuống dưới vẫn thuộc một loại lùn."

Mặc kệ sự dãy dụa đòi xuống của cậu, Olly ngang nhiên xách Daniel đi tiếp trên con đường ẩm ướt. Cho đến khi hai người bị chặn đường lại.

"Cái gì đây? Mày là thằng đầu trâu mặt ngựa nào nữa."

Gã chán nản hướng ánh mắt khinh bỉ trước tên lạ mặt đang chắn lối đi của mình. Ngày hôm này của gã hẳn phải vàng lắm khi Olly gặp mặt đến tận hai tên đầu vàng. Cậu đang càu nhàu muốn được thả xuống khi nghe thấy câu nói của gã cũng phải nhìn về phía trước.

"Jay!?"

Anh đã đến đây từ lúc nào, nhìn thấy cậu đang bị xách cổ lên thì không khỏi sục sôi lửa giận. Anh ghét những người hành xử thô bạo với Daniel, nhưng trong trường hợp chưa rõ đầu đuôi này tốt nhất vẫn là kìm chế lại.

[Guniel] Exit Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ