chương 5:

1.2K 153 12
                                    

*Có thể có lỗi chính tả

...

Bước ra khỏi phòng tắm với tấm thân phủ một lớp nước mỏng, sáng ra đầu óc cậu không bình thường cho lắm nên quên mất việc phải lấy quần áo để thay. Đi một cách cẩn thận tới phía tủ quần áo, bên trong còn độc nhất cái áo cộc tay đen và quần bò của Gun.

"Đệt ngựa, Goo quần áo trong tủ của tôi đâu hết rồi!?"

Cậu cáu gắt quát vọng ra phía nhà bếp, lát sau có tiếng vọng lại.

"Anh tưởng đó là đồ của Gun?"

"Tưởng tưởng cái mạ cha nhà anh..."

Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi không nghĩ ngợi mặc lên người bộ đồ duy nhất trong tủ. Việc Goo nhầm lẫn cũng dễ hiểu thôi, Gun luôn mua đồ cho cậu dựa theo size của hắn để cả hai có thể mặc chung, đỡ phải lẫn đồ nhỏ sang đồ to và ngược lại.

Bước xuống nhà cậu thấy trên chiếc bàn gỗ là những đĩa đồ ăn vẫn còn nghi ngút khói.

"Này Danny, anh lỡ tay xé một vài cái áo rồi..."

"Trên mười cái à?"

"Không mới năm cái thôi, thật đấy!"

"Ờ."

Dù hững hờ đáp lại thế thôi nhưng trong tâm cậu vẫn có chút lo lắng. Đồ chung của cậu và Gun cũng chỉ thuộc mấy gam màu lạnh hoặc tối thôi nên đôi khi cả hai sẽ chẳng để tâm xem có bao nhiêu bộ đồ bị thiếu trong tủ, tốt nhất là cứ sai tên đầu vàng kia xếp lại quần áo đã. Ai biết được các nơron trong đầu Gun hoạt động như nào chứ.

"Dọn lại đống đồ đó đi Goo, cảm ơn trước về bữa này."

"Cưng thích là được, cứ như chúng ta là một gia đình ấy nhỉ?"

"Làm xong thì tự cút về đi, tôi cần đi ra ngoài một lát."

Goo nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất đi mà thầm chửi mắng bản thân. Hôm qua chỉ mới là bước đầu thôi mà gã đã sơ xuất như vậy rồi, khó lắm gã mới chọn được khung thời gian đặc biệt để lấy dù chỉ một ít sự tin tưởng của cậu vậy mà...

"Ít ra cũng nên ăn một miếng chứ, đã nói đừng bỏ đói bản thân rồi."

Lặng lẽ thở dài một hơi rồi đem chỗ quần áo vừa gấp xong nhét lại vào tủ. Hai chữ 'gia đình' vốn đã không còn có trong từ điển của Daniel kể từ khoảnh khắc mẹ cậu bị sát hại, cũng vì lí do đó mà cậu mới đồng ý kí vào cái hợp đồng mà gã không rõ nội dung do Gun đặt ra. Gã có thể đoán một phần trong đó nói về việc tìm ra hung thủ nhưng mắc gì đã mấy năm trôi qua mà vẫn chẳng thấy tên mặt than kia giúp Daniel tí nào làm hắn phải nghi ngờ, đoán già đoán non mãi về nội dung thực sự trong bản hợp đồng kia.

...

Dạo một vòng quanh con đường thân thuộc trong công viên, cậu có chút lơ đễnh nghĩ về những hành động ngu xuẩn trong hai ngày vừa qua rồi lại xoay quanh những lựa chọn của bản thân trong quá khứ.

Liệu một kẻ chỉ quan tâm đến địa vị, tiền tài và thanh thế như Gun có thực sự cần một tên trắng tay như cậu? Đã không ít lần cậu tự hỏi bản thân rằng liệu Gun có thực sự yêu và tin vào tình yêu, điều vốn chẳng thể nào bền vững bằng ba thứ cậu đã liệt kê ở trên. Con người Gun luôn quá bí ẩn, nó như gợi lên sự tò mò với những người mới biết và làm quen với hắn. Nhưng Gun lại quá nguy hiểm để tìm hiểu.

[Guniel] Exit Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ