Request của VyNami7
•
•
•
Khi chuyển vào trường chuyên chú thuật Tokyo, đúng như lời Satoru nói thì hàng ngày anh đều phát cẩu lương cho Shoko và Suguru. Hai người đó ăn đến nỗi phát ngán, nên mỗi lần nhìn thấy em và Satoru đều nhắm mắt làm ngơ, coi như không tồn tại.
Sau bốn năm theo học tại trường thì bây giờ em đang cùng Satoru dạy học cho đám năm nhất gồm Maki, Panda, Toge và cậu nhóc năm nhất đặc biệt Yuta, cấp bậc của cậu ta thậm chí hơn em một bậc, cũng là họ hàng xa của Satoru.
Hội của Satoru giờ cũng chỉ còn có anh và Shoko, Suguru đã rời trường từ lâu vì quan điểm khác biệt về xã hội của mình. Từ ngày Suguru rời đi, tuy Satoru không thể hiện ra bên ngoài nhưng em biết rằng anh luôn nhớ về người bạn thân của mình.
Rồi đến một ngày Suguru đến trường thông báo rằng ngày hai mươi tư tháng mười hai, mình sẽ cho hàng trăm nguyền hồn diễu hành vào ban đêm.
Đến ngày định mệnh đó, em cùng Nanami-senpai sang bên Kyoto để giúp đỡ còn Satoru thì đấu tay đôi cùng Miguel rồi trở về trường với học trò của mình.
"Bọn nguyền hồn này dai như đỉa vậy Nanami-san"
"Em cứ than vãn thì sẽ không xong sớm đâu, mặc dù tôi cũng đang phát bực vì phải tăng ca đây"
Mãi một lúc lâu sau mọi việc mới được ổn thoả, lũ nguyền hồn cũng đã bị tiêu diệt hết. Em cũng nhanh nhanh chóng chóng mà về lại trường.
"Mấy đứa sao rồi? Có bị thương nặng lắm không? Satoru đâu rồi?" Vừa nhìn thấy đám nhóc năm nhất, em chạy một mạch đến bên chỗ chúng.
"Bọn em ổn rồi sensei, còn Gojo-sensei thì chưa thấy đâu" Panda nói.
"Tay của em..."
"À, sensei yên tâm, nó sẽ tự lành lại nhanh thôi"
"Ừm, có gì cứ đến chỗ của cô Shoko, cô ấy sẽ chữa cho em"
Đang hỏi thăm tình hình cũng như trò chuyện với bọn nhóc thì có một tiếng vỗ tay kèm theo tiếng nói "Làm tốt lắm mấy đứa"
"Ai đây?" Maki nheo mắt nhìn người trước mặt mình.
"Là thầy đây mà, người thầy đẹp trai lai láng của mấy em đây" nói rồi anh bắt đầu nhảy múa và giỡn nhây.
Sau đó tất cả cùng chứng kiến cảnh ly biệt của Yuta và Rika, em suýt nữa thì khóc vì câu chuyện cảm động của hai nhóc ấy. Thấy vậy Satoru chủ động ôm lấy vai em mà xoa xoa.
Đến khi về đến nhà của cả hai em mới thấy sự bất thường của anh, hôm nay anh ít nói hơn mọi lần, tắm rửa sạch sẽ xong cũng lủi thủi vào phòng ngồi một mình. Em thấy lạ lắm, mọi khi tắm xong anh thường dính em như sam.
"Satoru" em khẽ gọi tên anh.
"Hửm? Y/n-chan gọi anh có việc gì không?" Anh nhẹ nhàng đáp lại em.
"Anh...đang không ổn đúng chứ?"
"Y/n giỏi thật, lúc nào cũng có thể đoán ra tâm trạng của anh"
Em tiến đến ôm lấy anh "Anh có thể nói hết với em mà, em sẽ luôn ở ngay đây và lắng nghe anh"
Nghe em nói xong anh cười mỉm, gục đầu xuống vai của em, mệt mỏi mà nói.
"Anh...anh đã tự tay tước đi mạng sống của cậu ấy Y/n"
Hơi thở anh lúc này khó nhọc hơn, em có thể cảm nhận vai mình đang dần ẩm ướt vì những giọt nước mắt nóng hổi kia. Em có hơi ngạc nhiên một chút vì từ trước đến giờ chẳng thấy anh khóc nhưng hôm nay con người tự nhận mình là 'Duy ngã độc tôn' này lại khóc trên vai của em.
Em nhất thời chẳng biết nói sao cho dễ nghe cũng như an ủi anh, vì đâu có ai đang buồn mà lại muốn nghe dăm ba câu chữ "Đừng buồn nữa" đâu? Chỉ biết nắm chặt tay anh, rồi xoa lấy đầu anh thay lời an ủi. Để anh khóc cho thoả lòng mình rồi cả hai cùng ôm nhau đi ngủ.
Đến sáng hôm sau Satoru như một con người hoàn toàn khác, anh ấy nhây hơn và cười đùa nhiều hơn, thế nhưng em biết trong lòng Satoru có một vết thương lòng chẳng thể lành lại. Anh luôn như vậy, luôn che giấu cảm xúc của mình rất giỏi nhưng em không có ý định vạch trần đâu, đó là lựa chọn của anh và em tôn trọng điều đó.
"Y/n-chan"
"Em đây Satoru"
"Hôm nay chúng ta ở nhà làm bánh, xem phim rồi đi ngủ nhé. Hôm nay anh không muốn ra ngoài chút nào" Satoru nói với cái miệng đã chu lên từ bao giờ.
"Cũng đúng, bên ngoài giờ đang khá lạnh nên hẹn hò ở nhà là điều tuyệt nhất"
"Hehe vậy chúng ta có thể..." Satoru bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt không đúng đắn.
"Nghĩ cái gì vậy hả? Anh mà nghĩ đến chuyện linh tinh là anh biết tay tôi" em lườm nguýt anh.
"Thôi được rồi, anh sẽ nghe lời em hết, nếu cãi lời vợ thì hậu quả rất nghiêm trọng"
Cả ngày hôm đó Satoru cứ bám dính lấy em, còn đòi vào bếp làm bánh chung với em, mọi khi anh chỉ ngồi rồi ngắm em và chụp ảnh lia lịa thôi. Cả lúc xem phim cũng vậy, kéo em ngồi vào lòng mình rồi ôm chặt lấy em, đặt cằm mình lên đỉnh đầu của em. Đến lúc đi ngủ thì anh lại càng ôm em chặt hơn nữa, liên tục hôn lên má em.
"Thôi nào Satoru, ngủ thôi"
"Anh yêu em Y/n, yêu em đến mức em ngồi lên đầu anh, đè đầu cưỡi cổ anh, anh cũng không phàn nàn"
Em bật cười khúc khích rồi hôn lên môi anh một cái thật kêu rồi rúc mặt vào hõm cổ của anh.
"Em cũng yêu anh Satoru"
"Yêu em Y/n, yêu em rất nhiều"
•
•
•
Cưới liền thôi Satoru ơi
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕁𝕦𝕛𝕦𝕥𝕤𝕦 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕟 × ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕀𝕞𝕒𝕘𝕚𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 (𝟚)
FanfictionDO NOT REPOST WITHOUT AUTHOR'S CONSENT!