Request của VyNami7
•
•
•
"Cả lớp, vì là cuối năm rồi nên lớp chúng ta tổ chức đi chơi hai ngày một đêm, mọi người có thể đi cùng bạn thân hoặc là đi cùng người yêu, tùy vào mọi người nhưng tất cả phải có mặt đầy đủ nhé!" Lớp trưởng nói.
Em nghe xong mà nẫu hết cả ruột bởi vì em làm gì có bạn thân, em vốn bị cô lập từ khi lên sáu vì có thể nhìn thấy những thứ không được sạch sẽ, thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy.
Khi lên cấp một người ta nói rằng em bị điên nên chẳng ai chịu chơi cùng em, khi lên cấp hai tưởng chừng như mọi thứ sẽ tốt hơn nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà lời đồn đó lan tận sang chỗ em học. Người ta cũng vì thế mà ái ngại để mà kết thân với em.
Đành chịu thôi, em quen rồi nên cũng chẳng buồn phiền gì mấy. Nay lớp trưởng thông báo sẽ đi chơi hai ngày một đêm, em đành phải dắt theo anh người yêu nhí nhố của mình dù rằng là bất đắc dĩ, vì anh ta vừa nhây vừa nghịch ngợm, em e là cái lớp này sẽ tanh bành vì anh ta mất.
"Đi chơi hai ngày một đêm sao? Lại còn cắm trại ở chỗ bỏ hoang à? Hừm..." Anh đăm chiêu nghĩ ngợi nhưng tay vẫn không ngừng xoa má em.
"Nếu anh không muốn thì em không ép"
"Ai nói anh không muốn hả? Anh sẽ đi, cho cả cái lớp của em biết em và người yêu của em là tuyệt nhất còn cái lớp của em chỉ là hạng xoàng, một lũ tép riu"
"Lại bắt đầu đấy?"
"Anh chỉ nói sự thật" anh nhún vai "Đến khi gặp cái thứ đó thật có khi chúng nó són ra quần lúc nào không hay" tên này đúng là khinh người thật đấy, cũng phải thôi vì trong cái thế giới của anh ta, anh ta là 'Duy ngã độc tôn'.
. . . . . . . . . . . .
"Ể? Y/n sao lại đứng đây vậy? Bạn thân đâu của cậu đâu? À tớ quên mất, cậu làm gì có bạn thân" một cô bạn gần đó che miệng cười "Người yêu thì sao? Chắc cũng không có đâu nhỉ?"
"Y/n-channnnnnn"
"Nữa rồi" em lắc đầu ngao ngán nhìn người con trai tay xách nách mang đống đồ lỉnh kỉnh chạy đến chỗ em.
"Y/n đợi anh có lâu không?"
"Cả tiếng đấy?" Em lườm anh.
"Xin lỗi, xin lỗi, anh có mua loại nước yêu thích bù cho em đây" anh giơ cốc nước ra trước mặt em.