Tôi dần trở nên hủy hoại chính mình như thế là vì em. Sao em lại có thể làm như vậy với tôi? Tất cả mọi thứ em trao tôi đều là sự giả dối, từng lời em nói đều giấu đi sự thật và nó như thể xé nát tim gan của tôi.
Tôi muốn dừng lại, muốn kết thúc tất cả, muốn em vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của tôi nhưng chết tiệt thật, em vẫn là mọi thứ của tôi, là cả thế giới trong mắt tôi. Tôi cần em, tôi muốn em ở bên cạnh mình dù biết bản thân sẽ phải mang những tổn thương do em gây ra, dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn cần em. Tôi cần em nhưng vì sao người luôn lạnh lùng đến như vậy?
Vì sao lại là em? Luôn là em, cớ gì mà tôi vẫn chẳng thể từ bỏ được em? Sao tôi cứ mãi khát khao tình yêu từ phía em dẫu biết rằng người đau vẫn chỉ có mình tôi?
Nhưng giờ đây tôi muốn được thức tỉnh khỏi những cơn đau em đem đến. Xin hãy nói với tôi lời chia tay đi, hãy nói với tôi rằng đây chẳng phải là tình yêu đi. Xin em hãy nói đi, vì tôi chẳng có can đảm để nói những lời này với em. Cớ sao chỉ mình tôi cô độc trong tình yêu này? Cớ sao khi biệt ly cũng chỉ có mình tôi?
Tôi hận em nhưng cũng rất yêu em.