[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴋᴀᴍᴏ ɴᴏʀɪᴛᴏsʜɪ

973 55 40
                                    

Request của TramNguyen403

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Request của TramNguyen403

"Chào anh Kamo-san"

Anh gật đầu thay cho lời chào.

"Lần đầu tiên hợp tác với nhau, mong anh giúp đỡ nhé" em mỉm cười thật tươi.

"Em cũng vậy"

"Anh kiệm lời thật đấy"

"Xin lỗi"

"Aaa không sao đâu, đừng xin lỗi chứ" em xua xua tay.

Nói chuyện được một lúc thì cuối cùng cả hai cũng đến nơi, bức màn cũng từ từ mà phủ kín quanh vùng cần thanh tẩy. Với cấp bậc, trình độ của anh và em thì mấy con nguyền hồn này chẳng thể cản bước được cả hai. Chẳng mấy chốc mà đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao.

Và giờ thì đường ai nấy đi.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Rất lâu sau đó cả hai gặp lại nhau tại một quán cà phê nọ. Chủ quán cà phê này là anh họ của em, đồng thời cũng là người quen của Noritoshi. Cả hai đều khá bất ngờ vì không nghĩ rằng sẽ gặp nhau tại quán cà phê này.

"Chúng ta có duyên thật nhỉ Kamo-san"

Anh gật đầu đồng tình.

"Anh vẫn ít nói như ngày nào nhỉ? Tôi biết câu tiếp theo anh sẽ nói xin lỗi, nên đừng nói" em quay qua nhìn anh cười.

"Không, tôi định nói cái khác"

"Vâng?"

"Tôi...tôi có thể xin liên lạc của em được không?"

"Hể? À ý tôi là được, chỉ là hơi ngạc nhiên chút thôi"

Nói xong hai người liền trao đổi số điện thoại cho nhau.

"Bây giờ tôi còn có việc, hẹn gặp lại anh sau nhé Kamo-san"

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Kể từ ngày cả hai gặp lại nhau đến giờ, mối quan hệ của họ dường như tiến xa hơn, có thể nói là trên mức thân thiết luôn rồi.

Hàng ngày Noritoshi đều chủ động nhắn tin cho em, nào là hẹn em đi xem phim, viện bảo tàng, thư viện,....

Những buổi hẹn hò cùng Noritoshi rất vui, anh luôn chủ động trong mọi thứ và chẳng phải để em lo nghĩ gì nhiều cho buổi đi chơi ngày hôm đó.

Rồi cho đến một ngày anh nói rằng muốn tặng em một thứ, nghe nói là bí mật lắm, chẳng thấy anh tiết lộ dù chỉ là một chút.

"Y/n em mở mắt ra đi"

Em từ từ mở mắt ra, trước mắt em là một cảnh tưởng lãng mạn thậm chí là còn đẹp hơn cả những thước phim trên mạng xã hội.

"Anh làm hết những thứ này sao?"

"Phải, anh nghĩ khá lâu đấy nhưng nó rất đẹp và anh làm là vì em"

"Vì em sao? Như vậy có đáng không?"

"Đáng, chỉ cần là em thì bất kể thứ gì anh làm cho em đều đáng" anh nắm lấy tay em, yêu chiều mà nói.

"Nhưng tại sao đột nhiên anh lại làm việc này?"

"Em quên sao? Chẳng phải hôm nay là ngày sinh nhật của em à?" Anh cốc nhẹ vào trán em.

"Haizz...em quên mất, dạo này công việc nhiều quá nên em cũng chẳng để ý"

"Anh có một món quà cho em, nhắm mắt lại đi"

Nghe lời anh, em liền nhắm mắt lại.

"Em mở mắt ra đi"

"Anh đâu rồi Noritoshi?"

"Ở dưới này"

Ngay lúc này đây, em cúi xuống thì thấy anh đang quỳ với một chiếc hộp màu đỏ trên tay.

Mở chiếc hộp ra anh nói "Anh biết là có hơi đường đột nhưng em gả cho anh nhé? Anh không chắc rằng mình có thể hoàn hảo như những người khác nhưng anh sẽ yêu em theo cách của riêng anh"

Em vì quá bất ngờ nên đứng đơ ra.

"Y/n, em đồng ý gả cho anh không?"

"Em...em đồng ý"

Anh vui sướng mỉm cười rồi đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của em. Đứng dậy, ôm lấy em nói.

"Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã đồng ý"

"Em vui lắm đấy Noritoshi" em cũng đáp lại cái ôm của anh, chủ động hôn lên môi anh.

"Anh cũng vui vì hôm nay Y/n chủ động hôn anh" anh vuốt ve đầu em.

"Yêu anh, yêu Noritoshi nhất"

"Anh cũng yêu em, duy nhất mình em"

U mê Noritoshi wa trờiiiiii

U mê Noritoshi wa trờiiiiii

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
𝕁𝕦𝕛𝕦𝕥𝕤𝕦 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕟 × ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕀𝕞𝕒𝕘𝕚𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 (𝟚)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ