Tình yêu của đôi ta như một ngõ cụt nơi mê cung tình yêu bốn phía chẳng có đường ra, dẫu cho có bao nhiêu cặp đôi ở ngoài kia đang chết dần chết mòn vì thứ tình yêu như vậy, nhưng em và tôi vẫn nắm chặt lấy tay nhau, chìm đắm trong mê cung tình yêu này.
Ngoài kia có biết bao nhiêu lời nói dối, những lời hoa mỹ, lời ong bướm phù du thì đôi ta vẫn ở bên nhau. Dẫu cho có bao lời nói muốn chia cắt tình cảm của cả hai, dẫu cho ở nơi sâu vực thẳm thì chỉ cần có hai ta là đủ.
Dẫu cho tôi và em gặp nhau là nhờ định mệnh hay là vô tình hữu ý thì cũng là do số trời đã định đoạt, chúng ta vốn dĩ đã thuộc về nhau. Nếu có khó khăn với thế giới nghiệt ngã ngoài kia, tôi mong rằng em có thể nắm lấy đôi bàn tay tôi, cũng đừng vì những lời đàm tiếu mà bỏ tôi đi.
Tôi chẳng biết mãi mãi là đến bao giờ, vĩnh cửu là bao xa nhưng tôi vẫn muốn thử cái thứ gọi là mãi mãi với em. Mặc cho người ta có nói rằng nếu cứ đâm đầu vào tình yêu như vậy sẽ trở thành thằng ngốc, ai quan tâm chứ? Tôi nguyện thành thằng ngốc vì em, vì tình yêu của đôi ta.
Tôi sẽ yêu em, chẳng mong bao xa, chỉ mong đôi ta có thể đi cùng nhau đến cuối con đường nơi phía chân trời rộng lớn.