Request của vil152202
•
•
•
"Suguru, anh như vậy là sao chứ?"
"Là sao? Trước giờ tôi vẫn luôn như vậy"
"Không phải, anh không có như vậy"
"Tôi là như vậy, trước giờ vẫn luôn là như vậy. Em đừng làm phiền tôi nữa, em có biết là em rất phiền hay không? Tôi đã rời khỏi cái trường đó rồi, sao em vẫn mò được đến đây tìm tôi? Rốt cuộc thì em mặt dày đến mức nào vậy?"
Lúc này em như chết lặng, tai như ù đi, em không tin được Suguru lại nói với em những lời như vậy. Lúc trước anh còn chẳng nỡ to tiếng hay nặng lời với em, ấy vậy mà hôm nay anh đã làm điều đó.
"Anh...anh biết mình vừa nói gì không?" Giọng em lạc đi vài phần.
"Biết rất rõ là đằng khác, vậy nên từ bây giờ trở đi tôi và em coi như không quen biết cũng như đừng làm phiền tôi nữa" nói xong anh quay lưng bỏ đi.
"Được! Nếu anh đã đoạn tuyệt như vậy rồi thì em cũng chẳng níu kéo!" Em quay ngoắt đi, đúng lúc đó thì trời đổ cơn mưa rào.
Lúc em quay lưng chạy đi, anh quay lại nhìn em, mỉm cười nói "Tạm biệt em, tình yêu của tôi, đừng thương cũng như đừng chờ một kẻ như tôi, xin lỗi em rất nhiều Y/n"
Vừa về đến trường em liền lao đến lòng của Shoko mà khóc thật lớn.
"Hức...chị ơi...anh ấy bỏ đi thật rồi...anh ấy không cần em nữa, em phải làm sao đây"
"Y/n ngoan, chị sẽ bảo tên đầu trắng mang tên đó về được chứ?" Shoko bối rối xoa đầu em.
"Hức...không thể đâu...anh ấy đi thật rồi, sẽ không quay lại đâu...hức"
Shoko xót xa nhìn em, người em ướt sũng vì nước mưa cũng như đôi mắt sưng húp vì khóc hơn tiếng đồng hồ.
. . . . . . . . . . . .
"Muốn gặp Y/n lần cuối chứ?"
"Không cần, tớ không muốn em ấy phải nhìn thấy tớ trong hoàn cảnh này"
"Nó vẫn luôn nhớ về cậu"
"Vậy à?" Anh cười.
"Có hối hận vì những điều mình đã nói với nhóc ấy không?"
Anh không nói gì hết nhưng ánh mắt anh chất chứa nhiều điều muốn nói, thở dài một hơi anh nói tiếp.
"Bảo vệ Y/n giúp tớ" anh nói rồi nhắm mắt, có lẽ anh đã ngủ. Ngủ một giấc mãi mãi không tỉnh lại.
"Tạm biệt, Suguru"
Gojo rời đi, anh đi tìm Y/n để báo tin Suguru đã qua đời.
"Anh ấy có chết cũng chẳng còn liên quan đến em" Y/n nói rồi rời đi.
Ấy vậy mà khi vừa đi khuất ánh nhìn của Gojo và Shoko thì em lại bật khóc, tại sao vậy chứ? Đã nhất quyết quên đi đối phương, coi nhau như người xa lạ nhưng giờ lại bật khóc vì người ấy.
Kể từ ngày Suguru mất đến nay cũng đã gần hai năm nhưng đêm nào em cũng mơ về anh ấy, hầu hết toàn những chuyện cả hai đã làm cùng nhau khi còn sống.
Anh vẫn như vậy, vẫn luôn dịu dàng với em khi cả hai còn quen nhau, luôn quan tâm đến em từng chút một nhưng mơ vẫn mãi là mơ và em phải chấp nhận một điều rằng anh đã đi xa, đi xa mãi mãi.
"Suguru, em đã cố quên đi anh nhưng không thể"
"Tại sao nói không còn là gì của nhau, mà anh lại xuất hiện trong mơ của em?"
"Đáng ghét, anh là tên đáng ghét"
Miệng thì trách móc nhưng mắt đã đỏ hoe từ khi nào, chẳng mấy chốc mà những giọt lệ ấm nóng kia đã lăn dài trên má em.
"Em không thể quên được anh Suguru, em nhớ anh, rất nhớ anh"
. . . . . . . . . . . .
"Em vẫn còn nhớ về cậu ấy đúng chứ?"
"Vâng"
"Hơn hai năm rồi Y/n..."
"Em biết nhưng đâu phải muốn quên là quên được đâu chị" em mỉm cười chua chát.
"Nếu không vì lý tưởng của cậu ấy thì có lẽ giờ này cả hai đang rất hạnh phúc" Shoko châm lấy một điếu thuốc để hút.
"Cũng đúng chị nhỉ"
Đúng như lời Shoko nói, nếu không vì lý tưởng của anh thì bây giờ cả hai đã hạnh phúc bên nhau nhưng sự thật lại luôn tàn nhẫn với em và cả anh, hai người mãi chẳng thể ở bên nhau cho dù trong lòng luôn có đối phương.
"Đâu phải em muốn quên
Là sẽ quên, là sẽ quên
Đâu phải mong hết đau
Là bớt đau, là bớt đau
Nhiều khi lí trí cố gắng mạnh mẽ
Nhưng trái tim thật sự yếu đuối
Là em giấu đi, chỉ là em giấu đi"•
•
•
Dạo này đang nghiện bài Chưa quên được người yêu cũ mọi người ạ :((( mấy hôm nay toàn nghe mấy bài buồn buồn, maybe sẽ có vài chap kết hợp với mấy bài tui nghe mấy hôm nay