"Suguru, anh thấy món này như nào?"
"Suguru, anh thấy bộ váy ngày hôm nay em mặc có đẹp không?"
"Này, anh nhìn đi đâu vậy? Em ở ngay đây mà?"
"Sao anh chẳng nói lời nào với em vậy?"
Mặc cho em có ra sức quyến rũ thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn chẳng hề có một chút phản ứng gì.
"Không chơi với anh nữa, em đi ngủ" em giận dỗi bỏ vào phòng, mặc anh ngồi một mình với bữa ăn kiểu tây cùng ly rượu vang đỏ.
"Dừng lại thôi, mọi chuyện đi quá xa rồi. Con tim anh chẳng đập nổi vì điều này nữa rồi, thật bức bối làm sao"
. . . . . . . . . . . .
"Suguru, anh biết không. Anh là người em yêu nhất, anh là tất cả đối với em. Cớ sao anh cứ luôn đẩy em ra xa khỏi anh vậy? Em có thể cảm nhận được mà, em cũng biết đau biết buồn mà"
Em ngồi đối diện trước mặt anh nước mắt lưng tròng nói nhưng anh ánh mắt của anh lại chẳng hướng về em.
"Sao anh không chịu hiểu chứ? Sao lại chẳng nói với em lời nào vậy? Em luôn gọi anh như vậy nhưng sao anh lại luôn im lặng đến đáng sợ vậy?"
"Anh ghét em lắm sao? Nhưng đó chẳng phải là sự thật, anh vốn rất yêu em mà"
Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng.
"Moshimoshi?"
"..."
Chả biết là cuộc gọi đó nói gì nhưng khi nghe xong em gần như phát điên, liên tục ôm lấy đầu mình mà gào thét, nước mắt liên tục tuôn rơi.
"Em xin lỗi, em xin lỗi Suguru"
"Em không muốn anh rời xa em, em xin lỗi. Em không chấp nhận được, làm ơn trở về bên em đi, em xin lỗi"
Lúc này em như gục ngã hoàn toàn, quỳ xuống mà ôm lấy mặt khóc nức nở.
"Em xin lỗi, làm ơn...hức...về với em đi"
•
•
•
Mọi người đọc xong có hiểu gì không ạ =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕁𝕦𝕛𝕦𝕥𝕤𝕦 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕟 × ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕀𝕞𝕒𝕘𝕚𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 (𝟚)
Fiksi PenggemarDO NOT REPOST WITHOUT AUTHOR'S CONSENT!