"Ngày xưa anh nhớ không anh, anh hứa là
Ngày thành đôi sẽ không xa đâu em à""Y/n, sau này chúng ta kết hôn, hãy cùng sang Kuantan sống nhé" Anh nắm lấy tay em nói.
"Ừm, chỉ cần là đi cùng anh thì đi đâu em cũng đi"
"Chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng tại bãi biển đẹp đẽ đó"
"Nghĩ thôi em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi Kento" em ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào hõm cổ anh.
"Sẽ không xa đâu"
"Vì đâu nông nỗi đến hôm nay
Điều gì ngăn ly chuyện tình ta nhanh đến vậy
Nặng nợ yêu thương nên em cứ nhớ điều ngọt ngào nhất
Về một người, về một quá khứ""Chúng ta không đi được không?"
"Không thể Y/n, em cũng biết họ cần chúng ta mà" anh vuốt lấy mái tóc của em.
"Nhưng em có linh cảm xấu lắm Kento"
"Ngoan, sau vụ này chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, được chứ?"
Biết tính em vẫn hay lo xa và tin vào linh cảm của bản thân nên anh cũng phải dỗ dành mãi thì em mới chịu thả lỏng ra một chút.
Cả hai cùng tiến đến Shibuya, nơi trận chiến sắp nổ ra, mọi thứ đều trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Em và Nanami mỗi người một ngả, chia nhau ra để ứng biến.
Trong khi đang chiến đấu thì em nhận được tin tình hình của Nanami không mấy khả quan, nếu được thì hãy đến chỗ Nanami ngay lập tức.
Vừa đến thì em thấy Nanami nhìn mình rồi cười, ánh mắt hiện lên nhiều cảm xúc, muốn nói ba chữ "Anh yêu em". Còn chưa kịp chạy đến bên anh thì phần thân trên của anh nổ tung. Anh chết ngay trước mặt em.
Đây chẳng khác nào gián tiếp giết chết phần linh hồn của em, làm gì có ai chịu đựng được cảnh người mình yêu chết ngay trước mắt mình nhưng lại chẳng làm được gì hết. Em gần như phát hoảng, ngồi bệt xuống mặt đất, người không ngừng run lên.
Yuji ở phía sau cũng sốc chẳng kém gì em, nhận thấy em không ổn, định làm gì đó cho em nhưng thấy kẻ đã giết Nanami bỏ chạy thì cậu cũng điên cuồng mà đuổi theo.
Giờ đây chỉ còn em và những phần máu thịt của anh vương vãi khắp mặt đất, em chạm tay vào, nước mắt không ngừng rơi xuống. Vậy ra linh cảm của em đã đúng.
"Còn đám cưới của chúng ta thì sao Kento?"
"Nụ cười cố giấu đôi mi buồn
Nhưng mơ thấy anh nước mắt lại tuôn""Chị...L/n-san"
Nhận thấy có ai lay người mình, em tỉnh dậy "Itadori-kun hả? Chị ngủ bao lâu rồi?"
"Mới ba tiếng thôi nhưng em thấy chị có vẻ đã gặp ác mộng"
"Là ký ức giữa chị và anh ấy" nói đến đây giọng em nghẹn lại, sống mũi hơi cay cay, mắt đã đỏ hoe từ khi nào.
"Chị...em rất tiếc, em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ anh ấy"
"Không phải lỗi của em Itadori-kun" em mỉm cười nhưng đôi mắt của em lại không thể hiện như vậy.
Từ lần chứng kiến anh chết trước mặt mình, đôi mắt cười hàng ngày của em bị thay thế bằng đôi mắt đượm buồn và thỉnh thoảng nó còn sưng húp lên nữa.
"Chị ổn chứ? Nếu không ổn cứ nói với em"
"Chị ổn, cảm ơn Itadori-kun"
"Sau khi giải thoát cho Gojo-sensei xong chị có ý định gì không?"
"Kuantan, chị sẽ đến Kuantan sống"
Yuji không nói gì hết mà chỉ gật đầu.
Sau khi mọi thứ đã ổn định, Gojo cũng thoát khỏi ngục môn cương. Em liền đặt vé máy bay qua Kuantan, nơi mà cả hai trước kia hứa hẹn cùng nhau.
"Chào quý khách, quý khách muốn chụp ảnh cưới vậy chú rể đâu ạ?" Một anh nhân viên hỏi em.
"Chú rể à, anh ấy đi xa rồi" em cười trừ khiến anh nhân viên có chút bối rối, vội vã xin lỗi em.
Tấm ảnh cưới được chụp xong nhưng lại thiếu vắng đi chú rể, tấm ảnh chụp cho thấy cô dâu cười rất tươi nhưng đôi mắt cũng đỏ hoe từ bao giờ, còn một chỗ ngồi bên cạnh để trống chính là dành cho chú rể. Điều này cũng ngầm khẳng định rằng trong tim em chỉ có một mình Nanami Kento, dù cho có ra sao thì vẫn mãi yêu một mình anh.
Đôi khi nhìn thấy các cặp đôi tổ chức đám cưới ở bãi biển, em lại nghĩ đến anh, nghĩ đến lời nói năm ấy. Những lời hứa hẹn nhưng mãi không thể thực hiện được.
"Anh đã giữ trái tim em rồi
Người ơi cớ sao đang yêu lại thôi
Chẳng thấy anh quay lại trước khi tất cả phôi phai
Dòng người hối hả mình em đứng vô vọng"•
•
•
Thật ra bài hát hông có nói về âm dương cách biệt nhưng mà lời hợp quá nên tui đem zô lun