Thật ra Sukuna Ryomen là ngoại lệ được hốt phút bù giờ, vì nhãi con đã từ bỏ cái việc đem trai về, nó vẫn chưa ngu tới nỗi vác về một đứa ất ơ nào đó tới ở nhà mình đâu. Ai mà chả biết mấy cái người mà lưu lạc đầu đường xó chợ thường hay giở mấy trò tiểu nhân chứ. Không có ý đánh đồng, nhưng thực trạng bây giờ là vậy, thánh mẫu một phút, mất một đời.
Công sức ăn học mười mấy năm trời không cho phép nhãi con ngu ngốc như vậy, không thể xăm hình thì mình nhuộm tóc xỏ khuyên, ăn mặc hở hang cũng được mà, đâu nhất thiết phải cần một thằng đàn ông để thay mình xử lí. Nhưng rồi trong một lần tình cờ, lúc đi chơi về nó thấy trong hẻm giống như có người đang nằm bất động, máu me chảy dài quánh thành cục sền sệt dưới nền xi măng vương đầy bụi.
Mài nhíu lại, nhãi con nghĩ mình không nên nhiều chuyện, ở mấy nơi như này táy máy tay chân là dễ bị dính vô mấy rắc rối giang hồ yakuza các kiểu lắm. Với lại, nên báo công an cái đã, tự tiện tiến đến mà không suy nghĩ rất dễ bị hiểu lầm là hung thủ. Lúc đó thì oan la trời chẳng thấu mất.
Nên đi thì hơn. Kệ người này vậy.
Nhãi con nghĩ như thế.
Nhưng không biết vì sao, nó có cảm giác người này nhất định sẽ thay đổi được cuộc sống hiện tại, và thậm chí là cả tương lai sau này của mình.
Con gái luôn có một giác quan thứ sáu rất nhạy bén, nên mọi tín hiệu vũ trụ truyền đến đa phần đều linh nghiệm. Tuy là nghe hơi mê tín, nhưng nhãi con đó giờ rất tin tưởng bản thân, cũng tin tưởng luôn vũ trụ.
Nó tiến đến, dùng ánh đèn pin từ điện thoại roi sáng khung cảnh chỗ hẻm khuất ánh mặt trời kia, mắt khẽ giãn ra khi nhìn thấy nữa bên mặt của Sukuna.
Đường văn đen đen kia là hình xăm à?
Vậy là báo thủ thật rồi.
Thôi về, kệ đi.
Đụng vô mắc công bị vạ lây.
Nhãi con đứng phắt dậy định đi, nhưng tín hiệu vũ trụ trong đầu reo inh ỏi khiến bước chân nó không tài nào nhấc nổi, và ở một phút giây nào đó, nhãi con nghi ngờ mình bị nhát ma.
Ôi vãi.
Ghê chết đi được.
Tốt nhất đừng tự hù mình.
Nó ở một mình đấy!
Nhãi con trầm mặc nhìn đăm đăm vào cái người bất tỉnh dưới chân, sau đó nó ngẩng đầu nhìn sắc trời đang nhá nhem, trong lòng thầm suy tư nên làm gì để phát huy hết toàn bộ khả năng của người này để mình còn miễn cưỡng vác về.
Khổ não.
Quá mệt mỏi.
A,...!
Tự nhiên mắt nhãi con sáng lên, não nó vừa xoẹt qua một ý.
Ừ ừ, tìm đàn ông về để thị uy cũng được, không cần phải nghĩ nên nhuộm màu nào cho tóc rực rỡ như một tình yêu rực lửa nữa.
Thông minh.
Quay về phương án cũ thôi! Ok! Chốt! Nắm chân lôi sềnh sệch về nhà nào! Let go!
Nhãi con từng bảo Sukuna nên cảm thấy may mắn vì ông trời cho mình một giao diện đẹp thật ra cũng không phải ngoa, nếu lúc đó ông già đó xấu thật thì có mười cái tín hiệu vũ trụ cũng không cản bước nỗi nhãi con đâu. Cái gì mà tốt gỗ hơn tốt nước sơn chứ, bà nội nó còn không dám mua một cây củi xấu òm về nhà cho dù nó chất lượng nó tốt thế nào đi chăng nữa, xã hội bây giờ cũng vận hành theo cách đó. Nó rất khắc nghiệt, nên là hãy làm bản thân trở nên đẹp đẽ hơn để bản thân đừng bị thiệt, và biết đâu sẽ có lúc nó cứu mình một mạng, như Sukuna được nhãi con giúp cho chữa thương chẳng hạn í.
Hihi, lạc đề rồi, quay lại nội dung chính đi nào.
Nhãi con có nhờ bác sĩ riêng để hổ trợ, nó nào biết mấy cái sơ cứu, mò một hồi khéo từ hơi thở yếu thành không còn hơi thở luôn á. Mà cũng nhờ có việc kêu bác sĩ này mà tin nó dắt trai về đã sang truyền khắp gia phả với tốc độ chóng mặt. Ngay cả nhãi con cũng không ngờ tới đám người này nhìn đoan trang quý phái vậy mà cũng hóng chuyện gớm phết. Giấu thật sự kĩ quá, tại hạ khâm phục.
Ê mà không ngờ nhìn ông già ngu ngơ như vậy thôi, chứ ổng ra đường là nhiều em mê lắm í. Bây giờ nhiều người thích cà rem cực, mà Sukuna lại có tới tận hai cây, haizz, lộ ra một phát là gái xếp thành hàng luôn chẳng đùa. Thêm nữa nhìn ông già này cũng đẹp mã phết, chuẩn gu chị em bây giờ.
Mà nhãi con cũng ngượng lắm đấy, dù gì nó cũng là con gái mà, cố tỏ ra hư hỏng rành rọt thế rồi chứ trong lòng bão tố giật cấp 11; 12 gì rồi đấy. Ở với một thằng đàn ông suốt ngày thả rông nhong nhong khắp nơi nó cũng khó sống lắm chứ, nhưng có ai thấu đâu. Khổ thế đấy.
Và tuy là gái hư, nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng, nhất là khi nhãi con cũng là một đứa khá có quy tắc, nó không muốn có bất cứ thứ gì chen vô ảnh hưởng để mình mà mình không kiểm soát được.
Tuy Sukuna không làm sai cái gì cả, nhưng hắn là tội phạm bị truy nã gắt gao, nó không thể nào chứa chấp. Nói ranh con hèn cũng được, nó không phản bác, nhưng nếu bị phát hiện, không chỉ mình nó, mà người cha kính yêu của nó cũng sẽ bị liên luỵ.
Suy đồi cỡ nào cũng được, thanh danh nát bét cũng chẳng sao, miễn là cha nó ổn, và cơ ngơi cha mất một đời làm nên còn an yên.
Nhưng chỉ khi Sukuna còn ở đây ngày nào, địa vị cha nó sẽ vẫn bị lung lay ngày đó.
Nên Sukuna không thể không rời đi.
Cũng theo lẽ đương nhiên, nó giờ chỉ còn một mình, giống như trước đây.
Nhạt nhẽo đến muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jujutsu Kaisen | Nguyền vương và nhãi con nhân loại
FanfictionSẽ ra sao nếu một ngày nguyền vương mất sạch sành sanh sức mạnh và bất đắc dĩ phải sống chung với nhân loại mà hắn ghét cay ghét đắng nhất? -- Tên gọi khác: Nguyền vương hôm nay lại một lần nữa muốn giết cả thế giới -- Mình ăn kem vô tư, mà không ph...