em học hoá chứ không có học sinh, nên kiến thức trong đây em bắn đại, các bác mắt nhắm mắt mở cho qua dùm em, em cảm ơn.
----------
Nhãi con tu ừng ực bình nước, thoải mái thở hắt ra một hơi. Sau đó đưa mắt nhìn khung cảnh mây núi hữu tình xung quanh, khó nén nỗi buồn bực, "Sao năm nào cũng đi chỗ khỉ kho cò gáy này vậy trời?"
Một sinh viên khác bật cười đáp: "Tại chỗ này free mà. Trường đó giờ có chơi sang đâu."
"Đi chơi thì lựa toàn chỗ free. Mà học phí thì năm nào cũng tăng." Nhãi con nhân loại lầm bầm oán than.
"Gáng năm nữa là out rồi. Tới đó thì ngồi nhìn mấy bé cuối cấp ao ước vào trường."
Nghe thế nhóc con cười phá lên, "Ừ nhở, trường như l mà nhiều người thích vô ghê."
"Haha."
Nói vậy thôi chứ nó thấy ở đây vẫn khá tốt. Trời đẹp gió mát kiến cắn muỗi chích. Không bị hít khói bụi ô nhiễm nhưng ngặt cái dễ trúng gió.
Tuy rằng con nhóc không khó nuôi, ở đâu nó cũng oke, nhưng nó không chấp nhận được việc điện thoại mất sóng.
Ừ đó, mất sóng.
Cực hình tuổi trưởng thành.
Tí tởn đua đòi mua con iphone 4 mà giờ nó mất bà cục sóng thì làm được gì nữa. Không có gì chơi, không lướt mạng không xem phim, tới cả gọi điện nhắn tin cũng vô phương. Không biết ông già kia ở nhà có báo làng báo xóm gì hay không, tự nhiên thấy cũng lo.
Mà tự nhiên giờ nghĩ tới ông già kia mới thấy bản thân mình cũng ngu. Ăn nằm với người ta rồi mà chẳng biết gì về người ta cả. Nhiêu tuổi, quê quán, vào tù mấy lần rồi, tiền án tiền sự ra sao...v.v... Chỉ biết mỗi cái tên do tình tờ thấy trên giấy truy nã.
Ối giồi ôi sao mà mình dại trai khiếp.
Ấy mà dại vậy cũng bình thường. Cam mười tú x2 ai mà không mê cho được.
Mlem mlem từ mặt tới cam.
Nhóc nhân loại liếm môi, khẽ mỉm cười.
"Ê bây ơi, con Mashiro cười như mấy phường biến thái í."
"..."
Nhớ cam tí làm gì căng.
Chập tối, lúc hiu hiu gió mát thích hợp để ngẩng đầu nhìn trăng mờ bị che lấp bởi những ánh mây đen giật đùng đùng, nhãi con nhân loại chẳng hiểu sao mà bụng mình vặn lên từng cơn đau dữ dội.
Mặt mài con nhóc nhăn hết cả lên, khuỵu chân ôm chặt bụng, nó dùng hết sức mà kêu to: "Quân bây đâu hộ giá!"
Trong đêm tối mịt mù, một đám sinh viên hớt khiêng nhải con xông thẳng vào trạm y tế dưới chân núi; người bảo trúng gió, kẻ kêu ngộ độc thực phẩm, có đứa còn bảo là trĩ giai đoạn cần phải cắt gấp,... khiến các y bác sĩ nghe mà đau hết cả đầu, bèn quyết định tống cổ cả đám ra ngoài chỉ chừa lại mỗi bệnh nhân đã đau tới ngất xỉu kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jujutsu Kaisen | Nguyền vương và nhãi con nhân loại
FanficSẽ ra sao nếu một ngày nguyền vương mất sạch sành sanh sức mạnh và bất đắc dĩ phải sống chung với nhân loại mà hắn ghét cay ghét đắng nhất? -- Tên gọi khác: Nguyền vương hôm nay lại một lần nữa muốn giết cả thế giới -- Mình ăn kem vô tư, mà không ph...