Chương 18

996 153 2
                                    

"Ông anh lên cơn động dục í à?" Nhãi con dùng chân ma sát nhẹ lên phần hạ bộ đang phồng lên của Sukuna, đáy mắt hiện lên vài tia giễu cợt thoáng qua, và nó đã khiến cho sắc mặc của nguyền vương sa sầm xuống trong tức khắc.

"Nhân loại, biết điều thì đừng chọc vô lửa."

Giọng của Sukuna khàn, nghe rất từ tính (?), nó làm con nhóc high cực kì. 

Thanh khống như nó không chịu nỗi với loại hấp dẫn này...

Con ranh nhớ đến bộ luật hình sự của Nhật Bản, hình như trẻ em từ 13 tuổi trở lên đã được phép quan hệ tình dục rồi thì phải? Mà nhãi con cũng mới mừng lễ trưởng thành vài tháng trước, nên là xoạt xoạt thì ông già này sẽ không bị đi bóc lịch đâu nhỉ?

À quên, ổng đang bị truy nã. Sợ cha gì mấy tờ lịch nữa.

"Đụng vô lửa là sẽ bị phỏng nhỉ? Nhưng mà theo tôi thấy nó không được nóng lắm đó."

Ác ý chà lên mảnh vải căng phòng, nhóc nhân loại cười rộ lên khi cảm thấy thứ đó giật lên vài cái, nhãi con không ngờ rằng, hành động bây giờ đã khiến nó hối hận không ngớt chỉ sau một đêm, khi mà mắt nó sưng tấy, môi nó chẳng nhìn ra được hình thù nữa.

Đấy là không kể đến mấy cái dấu tím tím xanh xanh nhỏ nhỏ xinh xinh...

Chợt, cổ chân nó bị nắm chặt, mưa ghềnh sóng dữ một phát, vị trí thượng hạ bị đảo lộn, nhóc ranh nằm dưới thân người đàn ông, hai mắt chớp chớp, rồi nở nụ cười nai tơ, nhưng lời nói lại sặc mùi khiêu khích: "Ái chà, xem ai chịu hết nỗi rồi kia."

"Cứ tiếp tục đắc ý đi." Sukuna lãnh đạm đáp: "Rồi lúc sau hãy khóc thoã, giờ chưa gấp."

"..."

Mẹ nó!

Sao nghe sặc mùi bất an vậy!?

....

Í cha, sau tự dưng có cái cảnh không phù hợp với lứa tuổi nhẹ đồng ở đây thế này? Thật là hư hỏng quá nhaaa. Đây có phải truyện 210 không đâu mà lại có hình ảnh này. Ấy, thật chết tuyệt, báo hại người ta lúc viết ngượng ngùng quá trời...

Thôi, để lùi lại tuyến thời gian để giải thích gọn gành nguồn cơn xảy ra cớ sự trên cho mọi người hiểu nha.

Thì bữa trước, nhãi con "lại lần nữa vô tình lụm" được Sukuna và với tấm lòng cao thượng của mình, nó đã xem nguyền vương như chó mèo mà vác về, thậm chí trong suốt dọc đường đi, đã có không ít lần nó định bán khuất ông già này vào lầu xanh cho tú bà để kiếm ít tiền đu bo góc. Nhưng lương tâm mấy tháng ở chung không cho phép con nhóc thực hiện hành vi suy đồi đó, nên đã dành phải vác người trong thời tiết mưa gió bão bùng về.

Mệt mỏi để Sukuna nằm trên sofa, nhãi con chống hông thở hắt một hơi khi nhìn những trũng nước do nhà dột tạo thành, sau đấy nó đi ra sau bếp lấy hết nồi niêu xoong chảo ra để hứng, xong xuôi hết mới sực nhớ ra vết thương nghiêm trọng của Sukuna mà nó vô tình phát hiện trên đường đi.

Nên cứu ổng kiểu gì giờ?

Nhãi con giở áo lên xem xét, mài nó xoắn chặt khi nhìn cái vết thương rộng toác bắt buộc phải khâu mấy mũi kia, phải sơ cứu, nhưng nó có học y đâu mà biết?

Làm ơn đừng ai bảo nó cứ áp dụng công thức là ra. Nó mà áp dụng một hồi là phải đi áp mã freeship của trại hòm đấy.

Thế phải làm sao? Khi mưa bão thế này thì trạm y tế làm gì mở cửa? Với lại ông già này lại là tội phạm truy nã, đưa đi cái hai đưa bị còng đầu lên đồn luôn cũng nên đấy.

Thôi được rồi, phải giụt ông già này thôi.

Nhãi con kéo áo Sukuna xuống, nó móc điện thoại ra, định gọi cho bác sĩ riêng của mình, rồi bỗng tay nó bị siết chặt, chẳng biết từ bao giờ Sukuna đã mở to mắt nhìn nó chằm chằm.

"Định làm gì?"

--------------

bộ này lúc đầu là oneshot R18 í mọi người, nhưng tại mình ngựa nên viết nó dài ra vậy í=)))

Jujutsu Kaisen | Nguyền vương và nhãi con nhân loạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ