Chương 8

1K 163 1
                                    

"Ông anh ở nhà một mình được không đấy?"

Nhìn con nhóc nhỏ thó bày ra vẻ mặt lo lắng nôm không khác gì mấy bà già, Sukuna kiêu ngạo hừ một tiếng, tự tin ưỡn cao ngực: "Dăm ba cái này làm gì có thể khiến ta gặp rắc rối! Sukuna này chưa ngán ai bao giờ đâu!"

"Ừ tốt." Nhãi ranh nghe thế thì yên tâm hẳn, nó kéo cái vali to gần nữa người mình ra để trước cửa nhà, nhìn quanh để xem mình còn bỏ sót cái chi không rồi mới nói tiếp: "À mà đừng có chơi điện thoại nhiền hen. Hư mắt đấy, già khó mổ. Với lại trong tủ lạnh í, có vài món làm sẵn được bọc màn thực phẩm rồi, nào ăn thì lấy ra bỏ vô xoong hâm lại. Mà nhớ kiểm tra gar bọng kĩ càng nha, rò rỉ là toang."

"Cũng hạn chế đi ra ngoài lại, tính ông anh dễ đắc tội người khác, mắc công chúng bày trò chúng sơn chúng viết lên tường mấy câu chửi bậy lại mệt."

Nguyền vương nghe mà nhức hết cả đầu, đợi khi con nhóc kia chịu ngừng hắn liền thò chân về phía trước, một phát đá bay cả người và vali ra khỏi nhà, lớn giọng nói rồi đóng cửa cái sầm: "Biết rồi. Bản vương sẽ ghi nhớ hết! Được chưa!?"

"..."

Nhóc nhân loại ôm mông, biểu cảm trên mặt nó hoàn toàn mờ mịt, chẳng hiểu được cái gì cả.

Ủa, ở nhà mình mà cũng bị đá đuýt à?

Ông già này ở ké riết sinh hoang tưởng rồi!

Xong chuyến này, về nhất định phải chấn chỉnh lại gia quy!


Sukuna đứng bên cửa sổ, ngóng thấy bóng lưng của con nhóc đáng ghét ngày một xa dần thì nắm chặt tay, giơ lên ăn mừng. Hắn kiểm tra lại chốt rồi tung tăng chạy thẳng lên sofa nằm, với lấy remote tivi, ấn nút mở, rà đến kênh siêu nhân mà mình thường hay coi, rồi thoải mái tận hưởng những khoảng khắc tuyệt vời hiếm có.

Không có con nhỏ nhân loại ở đây nói nhăn nói cuội đúng là sảng khoái!

Giờ cái nhà này là của Sukuna Ryomen hắn!

Muhahaha.

Hồi sau, Sukuna vật vờ trên ghế, mắt híp lại, rồi ngủ gật. Hắn chán, chán cực kì chán, chán hơn con gián nằm ăn bánh tráng!

Siêu nhân lâu lâu coi lần mới hay, chứ coi hoài coi mãi thì cũng nhàm, có một motif mà lặp đi lặp lại mãi, bào món hết sự kiên nhẫn.

Đường nào bọn chiến binh công lí chả thắng, vì lũ loài người chuộng mấy kiểu "ánh sáng sẽ thắng bóng tối" mà. Nhảm nhí chết đi được. Bọn đó đã lựa chọn nhắm mắt làm ngơ với những cuộc chiến thượng cổ của lũ chú thuật sư với hắn. Ha, nực cười cái danh công lí. Nực cười với cái chiến thắng của ánh sáng.

Công lí đó chẳng bao giờ thắng được hắn.

Vì hắn là Sukuna Ryomen.

Vì hắn là nguyền vương.

Và vì hắn vô địch.


Trời sắp sửa tối, dế bắt đầu kêu, tiếng đập cửa rùm beng bất ngờ vang lên, báo hại nguyền vương đang say giấc bị giật mình.

Sukuna gắt gỏng ngồi dậy, hắn xoa bộ tóc rối đang chỏng lên vài cọng của mình, bực bội mà tiếng về cửa, khom người ngó nhìn qua mắt mèo, thấy ở bên ngoài là một con mụ già lạ quắc lạ quơ, vừa lùn vừa xấu.

Sukuna thử so sánh thể lực của mình và bà ta, thấy phần thắng của bản thân là tuyệt đối liền tự tin mà mở tung cửa ra, cao ngạo mà liếc mắt xuống nhìn, khí thế áp bách bỗng chốc chèn ép khắp nơi.

Vừa thấy hắn, con mụ liền la ong ỏng lên:

"Ôi làng nước ơi ra đây mà xem! Cái con nghiệt súc đó vậy mà dám dẫn trai về nhà nè!"

Nghiệt súc?

Là con nhãi kia à?

Sukuna nhăn mài, rất muốn dùng thuật thức mà chẻ đôi người đàn bà trước mặt mình.

------------------------

"Tại sao lại làm Sukuna mất hết sức mạnh? Không phải vậy là phá hỏng hình tượng nhân vật sao?"

"... Mày muốn truyện này chưa ra chap đã end à?"

Jujutsu Kaisen | Nguyền vương và nhãi con nhân loạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ