Chương 9

961 171 2
                                    

"Bà là ai thế?" Sukuna nhăn mặt, bực tức mà hỏi.

"Câu này nên để tôi hỏi mới phải!" Bà già kia quát lên, khuôn miệng của mụ ấy bô bô liên hồi khiến nước bọt văng tùm lum và làm Sukuna ngày càng giận dữ, nhất là khi nghe mấy lời lẽ không mấy hay ho cứ buông ra liên tiếp, để hạ thấp nhãi ranh khốn kiếp từ miệng con mụ.

"Đúng là thứ đàn bà lăng loàn mà! Trời ơi là trời, ra đây mà xem! Con nghiệt súc kia vậy mà dám cập kè với một thằng già nua trông chẳng kém tuổi cha mình bao nhiêu kìa! Bà con ra đây mà xem nó thèm trai tới cỡ đó kìa!"

"Cái con nghiệt chướng kia trốn đâu rồi!?"

Ánh mắt của nguyền vương càng ngày càng hạ thấp xuống, tia giết chóc bắt đầu hiện lên. Trong đầu đã nghĩ ra đủ loại cảnh tượng mà hắn dùng thuật thức để cắt từng miếng da, rút từng khúc xương của nhân loại phía trước này. Nhưng hắn chợt nghĩ đến vẻ mặt nhăn thành một cục của nhãi con khi biết hắn làm dơ nhà. Thế rồi, Sukuna chỉ đáp ngắn ngọn một từ: "Cút!"

"Mày là cái thá gì mà kêu tao c--" Lời còn chưa dứt, ánh mắt của người đàn bà ấy mở to, sâu trong đồng tử phản chiếu lại hình ảnh một con dao sắt nhọn đang ghim thẳng vào tường, cách má trái của bà chỉ vài cm, hơi lạnh toát ra từ thứ kim loại ấy khiến hai chân bà run bây bẩy, rồi nó mềm nhũn, trượt dài xuống nền đất, nơi chứa đầy bụi bặm.

"Nói thêm câu nào nữa thì điểm đến của con dao này sẽ là cuống họng của ngươi."

Sukuna đưa mắt nhìn xuống đầy giễu cợt, trông hắn bây giờ chẳng khác gì bậc vương giả đang nhìn một thứ tép riu ngu xuẩn thua cuộc dưới chân mình.  

Hắn bước vào nhà và đóng cửa một cái bốp thật vang, làm cho người đang thất thần sợ hãi bên ngoài bừng tỉnh, mụ ta nhìn xoáy vào cánh cửa, rồi nghiếng răng đứng dậy và chạy đi.

Nguyền vương nhìn lên tivi vẫn đang tiếp tục chiếu mấy bộ siêu nhân không ngừng nghỉ, nhưng lạ thay là lần này hắn không buồn xem nữa, vì bây giờ trong đầu hắn chỉ còn mấy thanh âm vọng vọng của ả đàn bà khi nãy.

Con nhóc chết tiệt kia rốt cuộc đã gây thù chuốc oán gì thế nhỉ?

Chậc.

Nghĩ hoài mà không kiếm được câu trả lời nào ra hồn, Sukuna đành bỏ cuộc. Hắn đi xuống bếp, lục trong tủ ra gói mì rồi xé ăn sống luôn, vì lười đun nước để nấu chín.

Lâu lâu nhai rộp rộp cũng đã mà. Còn đỡ tốn công rửa chén nữa. Quá tiện luôn.


Tầm tối, nhóc con điện đến. Và nó đã biết hết mọi chuyện. Không biết là ai đã nhiều chuyện mà bép xép nhanh vậy nhỉ?

[Lần sau bà ta có nói gì cũng kệ đi. Đừng bận tâm quá làm gì.]

Sukuna nhíu mài, cực kì không hài lòng với phản ứng này của nhãi ranh: "Ngươi tính nhẫn nhục như thế hoài à!?"

[Thì có còn cách nào nữa đâu.] Giọng nhóc con nhóc ấy nay nghe buồn đến lạ: [Là mẹ tôi đã phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Phận làm con, đấng sinh thành gây tội thì mình phải gánh thay thôi. Có thể làm gì nữa chứ?]

Sukuna trầm mặc. Hắn không nghĩ hoàn cảnh của cái đứa đang ghét này lại phức tạp như vậy. 

Đúng là nhân loại! Lúc nào cũng lằng nhằng! Rõ phiền!

[Mốt tôi về. Nhớ canh nhà cẩn thận, coi chừng có trộm đấy.]

"Ừ, biết rồi."

[Cũng đừng có chơi game khuya nữa. Riết rồi mắt như gấu trúc bây giờ. Tới đó người ta đồn bậy đồn bạ là nghiện thì khổ.]

Sukuna cúp máy cái rụp. Ứ thèm nghe nó lải nhải nữa.


Jujutsu Kaisen | Nguyền vương và nhãi con nhân loạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ