Chương 19

934 148 4
                                    

"Sao ngươi lại ở đây?"

Sukuna bật dậy một cách đột ngột nên đã làm miệng viết thương mới vừa được sơ cứu đơn giản bung ra lần nữa khiến máu đỏ ồ ạt chảy, rơi vương vãi xuống sofa.

Nhãi con im lặng nhìn vết bẩn do máu kia, rất muốn đập nát hết chùa chiềng và văng ông già báo đời kia ra ngoài đường để bão cuốn ổng bay khuất đi.

Cái sofa này nó khó dọn lắm đấy!

"Tôi tình cờ thấy ông anh nằm bắt tỉnh ngoài lộ nên tiện đường vác về."

"..."

Khuôn mặt nguyền vương nhăn nhó đến phát sợ, có lẽ là bị cơn đau nhói từ miệng vết thương làm bực mình, hoặc cũng có thể là do bản thân lại bị vác về như chó mèo thêm một lần nữa.

Mà nếu nghĩ theo hướng tình cảm sến rện giống như motip phim Hàn thì Sukuna chắc lo lắng cho nhãi con, vì hắn đã hỏi:

"Xung quanh ta có gì bất ổn không?" Lũ thuật sư có còn lai vãng ở đó và chú ý tới ngươi không?

"Hình như không í. Tại thấy có mình ông anh ở đó à." Nhãi con nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, mắt nó dán đăm đăm vào miệng vết thương bị bung ra của Sukuna, một lúc sau, trong ánh nhìn hoang mang của nguyền vương, nó chạy ra khúc nhà tối thui do mất đèn, vài phút trôi, nó trở lại, trên tay cầm hộp cứu thương mà nó vừa mới dẹp. Nhãi con đè chặt cái con người muốn ngồi dậy kia xuống, sau đó tỉ mỉ băng bó lại từ đầu.

"Đừng làm nữa. Ta không chết vì mấy thứ này đâu. Nếu còn để ta tiếp tục ở đây thì ngươi sẽ bị liên luỵ đấy."

Sukuna quát lên, tuy vậy, lời nói của hắn vẫn chứa ý tốt muốn nhắc nhở con nhóc nhân loại này nhớ rằng hắn đang ở trong tình trạng gì, và bây giờ tai mắt của lũ chú thuật sư kia đang ở khắp mọi nơi, mặc dù nguyền vương hắn ứ ngán gì bọn tép ranh đó, nhưng hắn lo ngại cho con nhóc này. Vì Sukuna không thể đảm bảo có thể bảo vệ nó hoàn toàn mọi lúc mọi nơi, sẽ có lúc nào đó hắn sẽ sơ suất, chuyện sau đó... không ai nói trước được, và nguyền vương cũng không muốn nghĩ đến.

"Nếu ông anh bảo vệ tôi, thì tôi nghĩ mình sẽ không còn lo về mấy cái đó." Mí mắt cụp xuống nhìn sàn nhà, nhãi con chậm rãi nói.

"Còn gia đình ngươi?"

"... Họ ổn hết rồi, tôi đã thu xếp họ cho thoã rồi mới dám vớt ông anh đấy."

Nguyền vương nhướn mài, hắn ngờ ngợ điều gì đó: "Ngươi đã làm gì?"

"..."

"Bí mật sẽ làm nên vẻ quyến rũ của người phụ nữ." Nhãi con đánh trống lảnh, không muốn đá động gì tới chuyện của gia đình mình, nó mong Sukuna sẽ hiểu cho nó, không cố gắng gặng hỏi thêm nữa, dù là ý tốt. 

Đừng hỏi gì cả, vì nó không muốn kể.

Sukuna hiểu ý, không tiếp tục đào sâu. Trong lòng của nguyền vương tự dưng sầu não vô cớ.

Hắn không mong con nhãi này vì hắn mà làm mấy cái chuyện ngu ngốc khiến tình cảm gia đình sứt nẻ đâu. Nhân loại rất chú trọng đến quan hệ gia đình mà, con nhóc này nhất định sẽ không ngoại lệ, nên Sukuna không muốn vì hắn mà nhãi con làm mấy chuyện ngu ngốc. Hắn sẽ chẳng cảm động đâu. Ngược lại, nguyền vương nhất định rất khó chịu. Do bức bối và ngột ngạt trong lòng, và hắn chẳng tìm được nguyên nhân là từ đâu mà ra.

Nhưng, có lẽ hắn nên làm gì đó cho nó.

Xem như là quà cảm ơn vì đã cứu mạng đi.

"Nếu người bảo đảm không hối hận, ta đảm bảo tính mạng của người sẽ không bao giờ bị ai khác cướp đoạt đi mất."

Nhãi con nghiêng đầu nhìn, lúc sau, nó cười rộ, chậm rãi nói: "Không hối hận đâu. Kẻ cô độc sẽ chẳng còn gì để hối hận cả."

Sukuna dần nở ra nụ cười kì quái. Lần này hắn cũng bị vác về trong tình trạng thương tích chất chồng nhưng điểm khác biệt là hắn không bị mất sạch sức mạnh như trước, và hắn chỉ cần búng tay một cái chốc thôi là cả thành phố này sẽ bị sang bằng trong tích tắc. Như vậy cũng tương đương với một việc, đó là hắn có thể giết chết bất kì ai mà mình ngứa mắt, như con nhãi, như chú thuật sư, như mấy tên khốn làm phiền nhóc nhân loại chẳng hạn.

Mặc dù nguyền vương không muốn làm con nhóc kia chết như ban đầu nữa, nhưng tính tình hắn từ cổ chí kim đã khó đoán, giết người nhiều đến thành quen, không dám đảm bảo điều gì hoàn toàn, tuy nhiên chỉ cần con nhóc kia đừng phản bội hắn, Sukuna chắc chắn nó sẽ an toàn. Hắn cam đoan như vậy.

Nên tốt nhất đừng phản bội,

cũng đừng hối hận vì quyết định của bản thân.

"Này là ngươi đã nói đấy, nhóc con chết tiệt."


Là vì chính miệng ngươi đoan thệ*, nên ta nhất định sẽ không trao cho ngươi cái quyền được hối hận.

Nên chỉ cần một giây phút nào đấy, cái suy nghĩ muốn làm lại nhem nhóm trong đầu của ngươi, thì tức khắc, ta sẽ làm nó bay biến khỏi cơ thể ngươi vĩnh viễn.

Sukuna Ryomen,

nói được thì sẽ làm được.

Như cái cách mà hắn giết sạch lũ chú thuật sư đã làm mình mất sức mạnh theo lời thề.


Hắn sẽ chẳng bao vệ được con nhóc này mọi lúc, nhưng chỉ cần kí khế ước, là mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thoã.

Chỉ cần con nhóc này bị thương bởi thuật thức, nỗi đau sẽ được chuyển sang cho Sukuna, và hắn sẽ biết được nhóc ranh ở đâu mà đi đến ngay lập tức.

Quá hoàn hảo!

Sukuna hắn thật thông minh!

-------------------------

Đoan thệ: Hứa bằng lời thề


mình đang bị write block huhuhuhu.

nên văn nó cứ bị khó hiểu sao sao í. hic=(((


mà lí do tới giờ nhãi con chưa có tên là vì mình chưa có kiếm được=)), lười lắm hic hic.


Jujutsu Kaisen | Nguyền vương và nhãi con nhân loạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ