Chương 12

923 162 4
                                    

Sukuna đi rồi, vào hồi sáng, với một kẻ nào đó lạ quoắc mà nhãi con chẳng biết tên. Nguyền vương chẳng đem theo cái gì cả, ngoại trừ chiếc điện thoại cảm ứng mà hắn may mắn bóc thăm trúng được.

Con ranh nhân loại đứng khoanh tay im thinh ở trong nhà, nó dõi mắt nhìn từng cử chỉ từng hành động của Sukuna, cảm thấy mình nên nói vài câu tạm biệt để chia tay sau mấy tháng làm bạn ở chung, nhưng nó nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ là vô tình gặp gỡ, thời gian quen nhau cũng có lâu lắc gì đâu mà phải làm ra vẻ mùi mẩn vờ vịt. Cũng chưa chắc gì Sukuna đã coi nó là bạn. 

Nhưng nhãi con lại đột ngột cất tiếng, nó không kìm được:

"Ông anh nè."

Nguyền vương quay người lại, hắn nhìn con nhãi đằng sau, mài trái nhướn cao, cũng dừng bước chân, kiên nhẫn chờ nó nói hết câu.

"Qua đường thì nhớ cẩn thận xe. Với lại cũng đừng vừa sạc vừa chơi game."

Nó không định kêu Sukuna sống thật tốt, nhãi con tự biết đây là điều vô nghĩa, vì hắn ta là tội phạm bị truy nã gắt gao, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Hắn sống được thêm một giờ một ngày đã là điều may mắn lắm rồi, sao có thể cầu sống bình yên hạnh phúc như người thường được chứ.

"Ừ. Biết rồi."

Sukuna đáp lại, cuộc trò chuyện vẫn giống như bao ngày bình thường khác, khi mà nhãi con càm ràm và hắn thì dửng dưng. Nhưng lần này lại có điểm khác biệt, khi vừa nói xong hắn lại đi ra khỏi nhà, không bao giờ về nữa.

Nhãi con có cảm giác mình muốn khóc, nhưng nó không khóc được, và nó cũng chẳng có lí do chính đáng nào để khóc. Lần cuối mà nó khóc là từ lúc còn nhỏ xíu, khi mà nó vô tình phát hiện ra người mẹ kính yêu của mình đã huỷ hoại hạnh phúc của một gia đình khác.

Sau đó mẹ nó cũng ra đi giống Sukuna bây giờ, và bà vĩnh viễn không bao giờ quay về bên nó nữa. Sukuna có lẽ cũng y vậy, hắn chẳng còn bày ra những vẻ mặt khinh khỉnh khi nó lải nhải một thứ gì đó, tỉ như lúc hắn xé áo; như lúc hắn hoang phí tiền điện khi không đóng cửa tủ lạnh lại; khi hắn lại quên sạc điện thoại cho nó,...

Nhãi con thở hắt ra một hơi, ánh mắt nó buồn nhưng vẻ mặt nó vẫn bình thản như không, chẳng có một chút cảm xúc nào hiện lên, chắc là vì nó đã quá quen với việc vờ mạnh mẽ, nên đã quên mất đi cách bộc lộ nỗi buồn của chính mình.

"Nên chuyển nhà đi mới được."

Để tránh phiền phức.

Để thôi phiền lòng.

Jujutsu Kaisen | Nguyền vương và nhãi con nhân loạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ