"Làm sao?" Sukuna nghệch mặt nhìn vào một loạt thao tác nhanh như gió của nhãi con nhân loạn, xem thì xem được đó, nhưng hiểu thì không hiểu lắm.
Tự dưng hôm nay không biết ăn trúng cái đách gì mà nhỏ ranh này rảnh rỗi lôi ra một đống thiết bị công nghệ thời đại mới như điện thoại, tivi, laptop,... ra chỉ hắn sử dụng.
Nhưng ối dồi ôi, nguyền vương sống ở thời đại tận một nghìn năm trước như Sukuna thì làm gì mà biết mấy cái này, lạc hậu gớm lắm. Có mỗi cái thao tác mở máy và gọi đi, hắn làm đi làm lại mãi chẳng xong đây này. Khó thế đó, ấy vậy mà con nhóc kia vẫn kiên nhẫn, lặp đi lặp lại hướng dẫn hoài luôn, nói đến mưc cổ họng khô rát cũng chẳng tỏ vẻ gì là bực bội.
Điều này không làm Sukuna mà biết ơn mà còn khiến hắn trở nên khó chịu.
Tất cả là tại cái quái quỷ này xài khó muốn chết! Sao lũ nhân loại ngu xuẩn kia lại thích sử dụng mấy thứ lòng vòng lăng nhăng lít nhít như này thế không biết!
Đúng là phường không có đầu óc!
Khó xài quá!
"Cái đó là dùng để chụp hình." Nhóc con thấy hắn bấm đại vô cái ứng dụng liền nói, rồi uỳnh! Nguyên cái chân to đùng đầy lông lá của hắn bất thình lình xuất hiện trên màn hình làm Sukuna triệt để chấn kinh.
"Lúc này là camera sau. Bấm vô chỗ nhỏ nhỏ này thì sẽ đổi thành camera trước." Nhãi ranh chỉnh một cái, lần nữa lại vật đổi sao dời. Cái đùi bự dần bị mặt của hắn và mặt của nhóc con thay thế. Sukuna cũng tự thấy hai mắt bản thân đang trợn to cùng nụ cười thích thú của con ranh bên cạnh, cảm thấy thật là ảo diệu.
Cũng ghê gớm đấy. Sukuna thầm gật gù tán dương. Rồi hắn bắt đầu ấn ấn, gõ gõ loạng xạ.
"Ối!" Nhóc con điếng hồn, chộp lại cái điện thoại. Cẩn thân từng li từng tí kiểm tra xem nó có bị sứt mẻ ở đâu không, rồi đau xót nói: "Bé cưng nhà tôi đã cũ lắm rồi. Ông anh đừng khiến nó lão hoá nhanh nữa."
Sukuna nghiêng đầu nghi hoặc. Hắn hết nhìn mà hình 4 inch nhỏ xíu rồi nhìn sang đôi mắt rơm rớt nước của con nhãi, xì một tiếng, lèm bèm đầy khinh bỉ:
"Thứ giẻ rách đó mà có gì đáng quý chứ."
"Ông anh nào biết sự quan trọng của bé cưng chứ!" Nó trừng mắt, hằn hộc: "Nếu thiếu đi điện thoại thì chẳng khác nào bị ép lên núi sống đâu!"
"..."
Sukuna xem thường. Hắn chắc chắn sẽ ứ thèm mấy thứ dở hơi này của lũ nhân loại.
Gớm, làm cái quái gì mà kinh khủng như thế được! Ỷ hắn không biết gì nên mồm điêu à?
Một thời gian sau, nhãi con nhân loại đạp tung cửa phòng hắn, hùng hổ bước vào và gân giọng nói lớn: "Ông già chết tiệt kia! Chơi cho đã rồi không cấm sạc là sao hả!?
Hai cặp mặt thâm quần của Sukuna chậm chạp ngước lên nhìn, mất một lúc, hắn mới hiểu được nó nói gì, bèn à lên một tiếng, rồi nằm xuống, chùm chăn bíp đầu mà ngủ tiếp. Bày ra vẻ mắt điếc tai ngơ không thèm giải thích. Mặc kệ con ranh kia đang tức suýt nổ phổi.
"Ông già chết tiệt!!!"
------------------------------
Góc tác giả:
H ơi H à----
Nào mới viết được nhỉ?
Lúc đầu bộ này là R18 đấy, nhưng mà nghĩ lại pỏn mà không có nội dung thì không vui. Mà nội dung không mà bỏ pỏn thì cũng nào hay.
Haizz, nhức nhức cái đầu.
Rồi lúc viết thì trong đầu phát lên mấy thứ này:
"Ngô ngô, ân ân, nga nga."
"..."
Viết pỏn kiểu này thì dẹp mẹ đi=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Jujutsu Kaisen | Nguyền vương và nhãi con nhân loại
FanfictionSẽ ra sao nếu một ngày nguyền vương mất sạch sành sanh sức mạnh và bất đắc dĩ phải sống chung với nhân loại mà hắn ghét cay ghét đắng nhất? -- Tên gọi khác: Nguyền vương hôm nay lại một lần nữa muốn giết cả thế giới -- Mình ăn kem vô tư, mà không ph...