Chương 24

850 147 9
                                    

ai thấy em lâu quá không ra chương thì có lòng tốt nhắc nhở dùm ạ, chứ để yên riết em quên mẹ nó luôn là mình còn có bộ truyện này đó ạ=(((

tiện thể chắc end luôn bộ này trước khi thi giữa kì.

đm nhị thức newton, đm cân bằng phương trình hoá học, đm văn!!

---------

Trà sữa một khi đã uống một lần thì nhất định sẽ có thêm lần hai, lần ba nữa và làm tình đôi khi cũng thế, nhất là phường đàn ông nhiều năm trinh trắng, nên một khi trải qua cái tư vị mê hồn do phái yếu mang lại thì tuyệt sẽ không đơn giản gói gọn trong vụ "anh thề chỉ ôm chứ không làm gì".

Sukuna Ryomen chính xác đang ở trong tình trạng đó. Thòm thèm, nhưng xui thay là con nhóc nhân loại kia giở chứng ễnh ương, nhất quyết không làm là không, dù là dụ dỗ bằng bất cứ giá nào cũng vô dụng.

Đã thế lúc hắn rặng hỏi, con nhãi đó vậy mà dám nhìn hắn bằng nữa con mắt, nói bằng giọng điệu khinh bỉ muôn phần: "Kĩ thuật ông anh như cứt, tôi hết hứng rồi."

"..."

Sukuna sống tới tận chừng ấy năm, lần đầu tiên phải trải qua cảnh bị bạn giường chê kĩ thuật kém liền lâm vào hoài nghi nhân sinh sâu sắc.

Hắn sốc tột đột, cánh môi hết hé rồi lại khép, nhưng âm thanh không có cách nào bật ra được cả.

Nhãi con nhìn trạng thái này của hắn mà tội lỗi hết sức, nhưng nó nói lời thật lòng mà, chưa nghe qua câu sự thật mất lòng à? Nên đành chịu thôi chứ sao giờ.

"Làm lại đi!"

Sukuna chợp lấy tay nhãi con, ánh mắt hừng hực quyết tâm.

Bất cứ tên đàn ông nào mỗi khi bị nghi ngờ thân thể đều sẽ cực kì tức giận, dù cho đó là nguyền vương cũng không ngoại lệ. Vì thế Sukuna muốn đại chiến thêm ba trăm hiệp nữa cho nhóc con kia loé mắt chơi.

Nhưng con nhóc kia lại lần nữa lắc đầu, vùng tay ra khỏi tay hắn, thấm thía nhìn hắn:

"Ông anh à, tôi còn là sinh viên."

"Thì?"

"Ông có thấy đứa sinh viên chết tiệt nào đi học mà vác theo cả tấn dấu hôn xanh tím đỏ đủ sắc màu lẫn lộn không hả!?" Nhóc nhân loại bùng nổ, nó vạch mạnh cổ áo xuống rồi la to.

"..." Sukuna im lặng vài giây rồi ỉu xìu hỏi: "Vậy phải làm sao?"

Nhãi con kiềm lại cơn tức mà chuyên tâm suy nghĩ hồi lâu, sau đó bàn bạc:

"Tuần này tôi phải đi dự một buổi ngoại khoá, sau đó sẽ được nghĩ tầm ba ngày, trong thời gian nghĩ thì tôi sẽ cân nhắc tới ông anh."

"Ngươi lại đi nữa?" Đáng ngạc nhiên là Sukuna lại bị thu hút bởi câu nói khác, hắn buồn bực nhíu mài.

Nhãi con giật mình vì phản ứng của nguyền vương, song cũng gật đầu: "Ờ, lần này đi chắc một tuần thôi. Ông anh ở nhà bớt đi lung tung báo làng báo xóm lại nhé."

Sukuna ậm ờ mấy tiếng thiếu sức sống, cả người u rủ như nhánh cây thiêu.

Nhãi con nhìn vậy liền ngẩng đầu nhìn trần nhà, tự nhủ rằng không nên nuông chiều ông già này quá đà, vì như vậy ổng sẽ lật trời ra mất, nhưng trông Sukuna tội quá khiến nó cuối cùng chỉ còn cách thở dài, bảo:

"Nào tôi về thì muốn làm gì thì làm. Bao lâu cũng được."

Ngay lập tức, Sukuna ngẩng phất đầu, hai mắt phát sáng: "Thật hả?"

"..."

Sao có cảm giác bản thân vừa bị lừa một vố?

Jujutsu Kaisen | Nguyền vương và nhãi con nhân loạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ