Chương 23

994 145 4
                                    

em thừa nhận là em bị writeblock bộ này vì lâu quá chưa đụng tới rồi các bác ạ=))

thôi, lấp được nhiêu hay nhiêu, nhiều bộ nó còn ấy ấy hơn vậy nữa mà=))


Đau, như thể da thịt mới vừa bị xe tải tỉ trọng lớn cán ngang qua, nát tươm không còn một vụn xương, vì thế mới khiến nhóc con chẳng muốn di chuyển một milimet nào dẫu cho cổ họng khát khô rất cần một ngụm nước giải cứu ngay lúc này.

Khát quá. Muốn cháy cả cổ họng rồi.

Nó rên rỉ, mí mắt nặng trĩu phải tốn kha khá thời gian mới chậm rãi nhếch lên được một khoảng ti hí để nhìn ngó xung quanh căn phòng, thành công nhận ra không gian phòng cực kì trống quơ. Ông già kia sau một đêm làm súc sinh không biết là trốn ở góc xó nào hú tiếng chó rồi.

"Tỉnh rồi à?"

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, mấy đứa bạn hay bảo với nhãi con rằng những đứa linh như này dễ đánh số trúng lắm, tốt nhất nên nhớ rõ ngày tháng năm sinh của nó để mai sau có đường làm giàu, ít ra thì vỉa hè sẽ bớt người chen chúc hơn.

Ngước mắt nhìn Sukuna mở bung cửa bước tới ngồi trên giường và vươn tay vén tóc mái của mình ra sau tai, nhãi con hầm hực văng ánh mắt về phía bình nước, ám chỉ rõ ràng, có đứa mù mới không nhận ra.

"Rồi rồi, đừng nóng, để ta đi rót nước."

Dùng tay miết nhẹ phần thịt má đang ửng đỏ lên vì tì mạnh dưới nệm thời gian dài, Sukuna đứng dậy bước vội đến chỗ bình nước, nhãi con giương mắt nhìn theo, nhất thời cảm xúc hỗn độn.

Phần là thầm huýt sáo tán thưởng người già cơ bắpchỉ  mặc quần cọc khoe sáu múi kia, phần thì buồn bực sao sao vì nhận ra đời con gái của mình đã lỡ trao đi mất rồi. Đã thế người nhận nó là một ông già gì cũng dở tệ, nhưng được cái một khi đã báo thì thách ai theo kịp.

Tại sao vậy nhỉ?

Nó thầm tự hỏi. Nhãi con cũng chẳng rõ tại sao bản thân mình lại đi một nước cờ mạo hiểm như vậy, sẵn sàng đánh đổi quân hậu duy nhất để con tốt được qua sông.

Rõ ràng khi cứu Sukuna, đơn thuần chỉ là muốn có người bầu bạn để tránh đi cảm giác cô đơn ùa vây, cũng như không nỡ nhìn người mình thật sự muốn kết bạn cứ như vậy mà chết đi, ấy thế chẳng biết ông trời thích trêu ngươi ra sao mà giờ mọi chuyện ra thành một đống lộn xộn, ranh giới ranh diết gì đó đều bị xé toạt ra hết rồi.

Nhãi con thở ra một hơi dài ơi là dài, tự giễu cợt bản thân.

Hay lắm, hồi đó còn khinh bỉ mấy vụ làm tình không yêu đương, giờ thì tốt rồi, đếch có rung động mà quắn lấy nhau không khác gì thiêu thân, còn chơi hăng tới mức cổ họng khàn hết cả lên rồi.

Chậc.

Quả nhiên sống ở đời này là phải tự vả.

"Làm gì mà ưu tư thế? Hối hận hử?"

Cốc nước đột ngột dí vào má trái làm nhãi con giật bắn mình, nó nhận lấy, một phát uống sạch, thoải mái mà ợ lớn, sau đó cười nói: "Hối hận cũng được gì đâu, chịch cũng chịch rồi."

"Gái lứa, nói chuyện." Sukuna bún vô trán nó cái bóc rồi nói, "Nếu ta là người bình thường, gia đình người sẽ hết giận ngươi chứ?"

"Sao tự nhiên lại hỏi?"

"Thì cứ trả lời đi!"

Nhóc nhân loại hoang mang rồi cũng thành thật lắc đầu, "Vẫn sẽ giận."

"Tại sao?" Sukuna nhăn mài, cảm thấy lũ người thường này sao mà phiền phức quá.

Nhãi con ý vị sâu xa mà nhìn Nguyền Vương hồi lâu, rốt cuộc cũng đưa ra đáp án:

"Ông anh nghèo."

Sukuna Ryomen: "..."

Hay lắm!

Jujutsu Kaisen | Nguyền vương và nhãi con nhân loạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ