Chương 25

869 123 8
                                    

"Mashiro, cậu không sao chứ? Nhìn cậu có vẻ mệt."

Nhãi con giật mình ngẩng đầu, người hỏi là bạn học cùng khoa đại học với nó, cố gắng nặn ra nụ cười xã giao, qua loa đáp:

"Không gì, chỉ là thiếu ngủ chút thôi."

"Cũng phải." Bạn đấy gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, "Dự án lần này quả thật khá khó nhằn." Sực nhớ gì đó, cậu bạn lấy từ trong balo chai nước tăng lực, "Cậu muốn uống chút không? Cái này bù năng lượng dữ lắm í."

Nhóc nhân loại nhìn chai nước đưa đến trước mắt, nó lắc đầu, lịch sự, "Cảm ơn, nhưng tôi không khát." 

"Vậy thì thôi."



Không biết có ai từng bảo rằng Mashiro Chikasa đẹp chưa nhỉ?

Dù sao nếu nhan sắc chỉ ở tầm trung thì khó lòng làm nguyền vương đại nhân trầm mê suốt ngày được lắm, bởi thế Mashiro phải nói là đẹp quá trời quá đất, xứng đáng mang danh top những cô gái đẹp nhất vùng Kanto.

Và đương nhiên, hoa đẹp thì ất bướm đậu sẽ nhiều vô số kể.

Nguyền vương chỉ là một trong những con bướm đó thôi.

May mắn thay, Sukuna đại nhân vẫn chưa phát giác được cái sự thật đắng cay đấy, nếu không thì chẳng biết sẽ báo Mashiro tới cỡ nào, nhất định sẽ không còn đơn giản gói gọn trong chỗ bỏ nhà ra đi đâu, có khi chơi giam cầm play cũng không chừng.

Thôi thì, chuyện chưa xảy ra thì khỏi cần tính chi mất công.

Nước đến chân rồi nhảy vẫn còn kịp.




"Nhớ dọn kĩ chút, tiểu quỷ kia có bệnh sạch sẽ."

Sukuna ưởn người nằm dài trên sofa mà cất giọng sai khiến Uraume xử lí đống tàn dư sao một cuộc tra tấn cực kì đẫm máu.

Thật ra nguyền vương không muốn giết bất kì ai ở trong cái nhà này đâu, chẳng phải vì hắn nhân từ, mà là hắn không muốn nơi đây bị vướng cái mùi tanh tưởi bởi đống máu gớm ghiếc từ lũ người hạ đẳng.

Nhưng lũ chuột này lại thích đâm đầu và rọ, để rồi bắt buộc hắn phải ra tay ngay đây nhằm tránh bị lũ chú thuật sư kia đánh hơi được. Lũ chó đó.

"Đại nhân." Uraume cúi người cung kính, y đang có việc cần thưa.

"Nói." Sukuna nhàn hạ phất tay cho phép.

"Ngài quá để tâm đến nhân loại, đây là việc không nên, thưa ngài."

Vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên, và Uraume đã văng mạnh về phía bên kia tường, hậu quả là ở đó xuất hiện một vét lõm lớn, Sukuna cười cười, nhưng cơn giận đã bùng cháy dữ dội:

"Sao? Muốn quản lí ta?"

"Thuộc hạ không dám!" Uraraume quỳ xuống, khoé môi chảy ra dòng máu đỏ, lúng búng: "Thuộc hạ chỉ sợ lũ thuật sư sẽ biết gì đó mà gây hại tới người. Thuộc hạ có tội!"

Jujutsu Kaisen | Nguyền vương và nhãi con nhân loạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ