06
Túc Duy An mới bình ổn lại trạng thái của mình thì bỗng thấy Đặng Văn Thuỵ vừa đi mà đã quay trở lại.
"An An, cháu đang yêu đương à?" Đặng Văn Thuỵ mở miệng hỏi ngay.
Phòng làm việc vốn dĩ yên tĩnh nên mọi người ở đây ai cũng nghe được, Túc Duy An còn có thể nghe thấy một tiếng cười khúc khích ngắn ngủi phát lên.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, "Cháu không có."
"Quản lý Đặng, Duy An cũng lớn như thế rồi, yêu đương là chuyện bình thường mà?" Đặng Văn Thuỵ là một người thân thiện nên Trầm Thần không sợ sệt gì anh, cô còn mỉm cười tham gia vào cuộc đối thoại.
"Mới 24 tuổi thì lớn ở đâu? Tôi 35 tuổi vẫn còn chưa yêu ai đây này!" Đặng Văn Thuỵ hừ một tiếng.
". . ."
Túc Duy An cất lời ngăn hai người lại,
vì cậu muốn được kết thúc cái chủ đề kia, ". . . cháu không có bạn gái."Đặng Văn Thuỵ: "Không phải là cậu không cho cháu yêu đương, chỉ là, nếu như cháu thật sự có đối tượng rồi thì nhất định phải dắt tới cho cậu xem trước đấy."
Túc Duy An gật đầu, do dự một lúc, cậu đem cốc cà phê trên bàn đẩy cho Đặng Văn Thuỵ ở trước mặt.
"Cậu, cậu muốn uống cà phê không ạ?"
Sau khi Đặng Văn Thuỵ vui vẻ đi khỏi, Túc Duy An hít sâu lấy vài hơi rồi gõ cửa bước vào phòng làm việc của Lưu Dân Nhiễm.
Lưu Dân Nhiễm đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu từ trước, vừa nhìn thấy cậu thì lập tức giao sang.
"Thời gian nộp bản vẽ là thứ sáu tuần sau, không thành vấn đề chứ?"
Túc Duy An: "Không thành vấn đề ạ."
"Còn bức tranh mà tôi phân cho cậu lúc trước, có thể nộp đúng hạn không?" Lưu Dân Nhiễm hỏi.
"Trong vòng hai ngày nữa tôi sẽ nộp cho anh." Túc Duy An đáp ngay.
Lưu Dân Nhiễm gật gật đầu, "Đi đi."
Trở về vị trí, Túc Duy An gấp đến nỗi không thể chờ để mở tài liệu ra. Khi nhìn thấy ba chữ "Miyamoto Sakura" to tướng cùng với những hình ảnh từ các hoạt động khác nhau, cậu phấn khích hét thầm một tiếng "Yes!"
一一Điều này giống như là, chỉ có mỗi một cơ hội rút thăm trúng trưởng thôi nhưng cậu vẫn có thể bốc được card của Sakura-chan trong số 100 người của nhóm nhạc vậy!
Phải mất một lúc sau cậu mới có thể bình tĩnh lại được, đặt văn kiện sang một bên, tiếp tục tập trung hoàn thành nốt bản vẽ vẫn còn đang dang dở.
.
Buổi chiều ngày hôm sau, Túc Duy An đúng giờ đem bản vẽ đến nơi làm việc giao cho trưởng phòng.
"Vẽ cũng không tồi nhỉ." Giọng điệu của Lưu Dân Nhiễm không quá đặc sắc, "Nhưng mà nó lại không đẹp bằng những bức tranh mà cậu đã vẽ trong buổi phỏng vấn."
"Tôi xin lỗi. . ." Túc Duy An nắm chặt hai tay, cúi người trước mặt anh.
"Không có việc gì, mỗi hoạ sĩ đều có phong cách riêng mà, nhưng cậu không thể cứ bó buộc mình ở một thể loại mãi, cần phải thử sức nhiều hơn nữa đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ | Edit] Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi - Tương Tử Bối
Short StoryTên truyện: Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi! Mẹ đẻ: Tương Tử Bối Mẹ nuôi: Tiểu dài Mân dòng ❗️Nhận nuôi chưa có sự đồng ý của mẹ đẻ, vui lòng không đưa đứa nhỏ này ra khỏi nhà❗️ Thể loại truyện: Nguyên sang - thuần ái - tình yêu hiện đại, chủ thụ, nh...