46. Tôi thích cháu trai của anh từ rất lâu rồi

3.5K 255 34
                                    

46.

Trong phòng khách, Túc Duy An đang ngồi nghiêm chỉnh, trông cậu bây giờ giống hệt như một đứa trẻ làm sai chờ bị ba mẹ mắng.

Sự thật cũng không khác biệt gì cho cam.

"Chuyện này từ khi nào?" Đặng Văn Thuỵ ngồi ở một bên hỏi.

Túc Duy An thành thật đáp lời: "Ngày 25 tháng 12 ạ."

". . ." Đặng Văn Thuỵ có hơi mất trọng điểm, "Ai là người chủ động?"

Túc Duy An ôm hết mọi chuyện vào mình, "Cháu ạ. . . "

Đặng Văn Thuỵ tin được mới là chuyện lạ, anh ngay lập tức gọi điện sang cho Đàm Tự, còn bật ra cả loa ngoài.

Ở bên kia, Đàm Tự nhìn thấy Túc Duy An đã lâu rồi vẫn chưa chịu trả lời nên cũng định gọi điện thoại sang.

Thế nên hắn vừa nhận điện thoại đã lập tức hỏi, "An An đâu?"

Túc Duy An nhanh chóng đáp lời, "Em ở đây ạ."

Đặng Văn Thụy trừng mắt với Túc Duy An một cái, doạ cho cái đầu nhỏ kia phải thu trở về.

"Có phải cậu. . ." Đặng Văn Thuỵ tìm tận nửa ngày cũng không chọn được từ nào có thể dùng được, "Có phải cậu dụ dỗ An An trước đúng không?"

Túc Duy An: ". . . . . . ."

Đàm Tự lập tức hiểu được, hắn cất tiếng cười nhạo, "Ừ, vậy thì sao?"

"Tôi biết ngay mà! Cậu đúng là kẻ suy đồi nhân cách mà còn tỏ ra tốt đẹp!" Đặng Văn Thuỵ hiếm khi mắng chửi người vậy nên cách dùng từ vẫn rất đứng đắn.

Giọng điệu của Đàm Tự thì lại lười biếng, "Gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, anh bây giờ có nói cái gì thì cũng vô dụng thôi."

Đặng Văn Thuỵ trợn tròn mắt.

Túc Duy An cũng vậy.

Đặng Văn Thụy: "Cháu trai của tôi không phải là bên đằng gái nhé, ai cùng với cậu gạo nấu thành cơm cơ?"

Mà ở đầu dây bên kia.

Đàm Tự đang ngồi ở trong phòng khách lớn của Đàm gia, một tay hắn tựa trán, tay còn lại cầm điện thoại, mất hứng thú xem Xuân Văn.

Mẹ Đàm ở bên cạnh thì hết sức tập trung lắng nghe, chỉ sợ sẽ bỏ sót bất cứ một câu nói nào của Đàm Tự.

Vừa nghe thấy "Gạo nấu thành cơm", khoé miệng của bà dường như cũng gần kéo lên tới tận mang tai.

Lại nói chuyện được một lúc, Đàm Tự mới buông một câu "Gặp mặt thì nói" rồi ngắt điện thoại.

Mẹ Đàm ngồi thẳng người, thu về nụ cười kia rồi xị mặt, "Con bắt nạt người khác à?"

Đàm Tự gửi tin nhắn sang cho Túc Duy An, ngoài miệng vẫn chưa kịp nói gì thì mẹ Đàm đã tiếp tục bảo.

"Chúng ta đều là dân kinh doanh, luôn luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, nếu đã làm thì phải có trách nhiệm. . . có bức ảnh nào không?"

Đàm Tự nghe mà bật cười, "Không ạ."

"Ôi." Mẹ Đàm tao nhã nhấp một ngụm trà, trong lòng chỉ sợ hắn đổi ý nên vội bảo, "Khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, nhanh chóng quyết định đi, hoàn cảnh lai lịch không quan trọng, chỉ cần con thích là được, khi nào rảnh rỗi thì dắt về nhà."

[Đam Mỹ | Edit] Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ