10. Đơn độc

4K 338 21
                                    

10

Túc Duy An nhìn theo hướng mắt của hắn, người đang phát bóng hóa ra lại là hàng xóm của cậu.

"An An", Đặng Văn Thuỵ đặt chai nước sang một bên, "Ngày mai cậu đi công tác ở nơi khác, nửa tháng sau mới về được. Cháu chăm chỉ làm việc nhé, có chuyện gì thì gọi điện ngay cho cậu."

Nói xong anh lại bổ sung thêm một câu, "Từ chuyện sinh hoạt đến cả chuyện công việc đấy."

Túc Duy An gật đầu, "Vâng ạ."

"Đặc biệt là. . . nếu cháu có gặp bất cứ khó khăn gì trong công việc thì phải gọi cậu ngay." Đặng Văn Thuỵ nhấn mạnh.

"Vâng ạ." Túc Duy An nói, "Cháu với các đồng nghiệp hoà đồng lắm, cậu đừng lo."

Đặng Văn Thuỵ nhìn cậu, ngừng lại đôi chút, muốn nói gì lại thôi, anh quay đầu sang hỏi, "Đi ăn cơm tối chứ?"

"Không ăn." Đàm Tự đứng lên, "Đánh thêm một trận nữa rồi về nhà, hôm nay trong nhà tôi có tiệc."

"Không đánh nữa đâu, tôi mệt rồi." Đặng Văn Thuỵ xua tay.

"Tôi không định gọi anh." Đàm Tự buông một câu, "Dưỡng già đi."

Nghĩ rằng hắn định tiếp tục đánh bóng chuyền, không ngờ rằng hắn lại đi thẳng tới sân bóng rổ ở đầu bên kia, bắt lấy một quả bóng do người bên trong chuyền tới, lưu loát lấy đà nhảy lên ném vào rổ.

Khoảng cách quá xa nên Túc Duy An không nhìn thấy rõ cú ném kia có được ghi điểm hay không, nhưng động tác này của Đàm Tự rất ngầu, hoàn toàn có thể cho hắn điểm cao được.

Cậu ôm tài liệu, đang tần ngần không biết có nên mở miệng xin về trước hay không thì lại nghe thấy Đặng Văn Thuỵ hỏi, "An An, cháu thích môn thể thao nào?"

Túc Duy An lắc đầu, cậu không hay vận động lắm.

"Như vậy không được, cháu phải vận động thì mới khoẻ mạnh." Đặng Văn Thuỵ ngồi vào chiếc ghế ở phía trên, vỗ vỗ vị trí ở bên cạnh mình ra hiệu cho cậu cùng ngồi xuống, "Chờ dự án này kết thúc đi, cậu sẽ làm cho cháu một thẻ đi tập gym, luyện tập nhiều lên, trông ra dáng trai tráng một chút mới khiến nhiều cô gái yêu thích chứ?"

Túc Duy An nghĩ, cậu đâu cần thu hút các cô gái đâu.

"Vâng ạ, có thời gian thì cháu sẽ tới." Cậu ngồi xuống, giọng điệu ngoan ngoãn, không nghe ra được là đang ứng phó với cậu mình.

Đặng Văn Thuỵ hỏi: "Gần đây có tiền tiêu không?"

Thật ra Đặng Văn Thuỵ đã về Trung Quốc được gần hai năm rồi, nhưng anh không còn được gặp Túc Duy An nhiều như trước đây nữa.

Anh đương nhiên muốn gần gũi với cháu của mình hơn, nhưng mà hẹn tới nửa năm mới vất vả gọi được thằng nhóc này ra ngoài một lần, nói chuyện không được bao lâu thì đã phải tạm biệt.

Ban đầu anh chỉ nghĩ, đứa nhỏ này đột nhiên không còn cha mẹ nên khó tránh việc không thể thoát khỏi đau buồn. Sau này anh mới nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Anh luôn nghĩ Túc Duy An còn có ông bà chăm sóc, khi về nước rồi mới phát hiện ra hai người đã qua đời sau hai năm ngày anh rể của anh mất đi.

[Đam Mỹ | Edit] Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ