08. Giấc mơ

4.3K 350 37
                                    

08 

Sau bữa cơm, bọn họ cũng đã quen thuộc với nhau không ít, có vài người còn ồn ào bảo muốn đi tăng hai.

Đặng Văn Thuỵ uống một chút rượu nên trong lòng cũng có hứng, anh đặt ngay một phòng KTV ở trên tầng, phất tay lớn giọng gọi mọi người cùng đi lên.

Nhìn xung quanh một lượt thấy ngay cả Đàm Tự cũng đã đi rồi, mình tất nhiên cũng phải đi, Túc Duy An lẳng lặng thu dọn balo đi theo đám người cuối cùng lên tầng.

Khách sạn Hoàng Kim tuy có cái tên hơi quê mùa nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Lúc lên tầng, trên bàn đã bày ra đủ các loại trò chơi – xúc xắc, bài và cả bia.

Vừa vào trong phòng riêng mọi người đã la hét muốn chơi trò chơi, Đàm Tự ngồi ở một bên nói rõ từ trước rằng mình không có hứng thú nên những người khác mới tụm năm tụm ba lại để thảy xúc xắc.

Mặc dù phòng riêng này rất lớn nhưng mọi người đều đã tập trung lại ở phía bên phải, phụ nữ thì chiếm dàn máy hát còn nam giới thì quây lại thành một vòng tròn nhỏ. Không khí bây giờ đang được đẩy lên cao.

Đàm Tự ngồi ở ngoài cùng phía bên trái, hắn cầm điện thoại trên tay mình, lãnh đạm nhìn điều gì bên trong.

Túc Duy An ngồi ở đối diện Đàm Tự, ở bên trái cậu là một người phụ nữ đang chọn bài hát và bên phải là một người đàn ông đang uống rượu.

Một người đàn ông va phải cậu, anh ta xoay lại vui vẻ bảo, "Này, cậu chơi không?" Anh ta lắc lắc hộp xúc xắc ở trong tay.

Túc Duy An lắc đầu.

"Vậy sao cậu không sang kia ngồi đi." Người đàn ông gãi đầu, "Tôi hoạt động mạnh quá, sợ lát nữa lại sẽ va phải cậu."

Đàm Tự vừa ngẩng đầu thì thấy Túc Duy An đã bị đuổi đi, cậu đứng lên quan sát vị trí trước và như đã tìm được chỗ, cậu cúi đầu, chậm rãi ôm balo đi sang.

Đàm Tự lại ngồi hẳn xuống, hắn dán mắt vào điện thoại nhưng duỗi thẳng đôi chân dài để chắn đường mà Túc Duy An phải đi qua.

Nửa phút sau, thành công nghe được một tiếng thì thầm, ". . . Tự ca."

Đàm Tự giả vờ không nghe thấy.

"Tự ca ơi. . ."

Người đàn ông vẫn như cũ tỏ ra không biết.

Túc Duy An chần chừ một lúc, cậu hắng giọng.

". . . Tự ca!"

Ngay lúc này bài hát cũng vừa kết thúc, dư âm của hai từ kia vẫn còn vang vọng ở bên trong phòng, mãi lúc sau vẫn chưa thể mất đi, thành công thu hút được tất cả sự chú ý của mọi ánh nhìn.

". . . . . . . . ."

Gương mặt của Túc Duy An đỏ bừng lên bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Đàm Tự làm như mình chỉ vừa mới nghe thấy cậu, giọng điệu của hắn mang đầy quan tâm, "Sao lại ồn ào thế?"

Bài hát tiếp theo bắt đầu phát lên, Túc Duy An lại tiếp tục cái âm lượng như muỗi kêu của mình, ". . . ngài có thể cho tôi vào không, tôi muốn vào."

[Đam Mỹ | Edit] Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ