Ngoại truyện 2: "Mười năm" (Đặng Văn Thuỵ x Lăng Nguyên)

2.2K 151 3
                                    

Ngoại truyện 2: "Mười năm" (Đặng Văn Thuỵ x Lăng Nguyên)

Đối với phản ứng của Lăng Nguyên, Đặng Văn Thuỵ cũng không ngạc nhiên lắm.

Anh khẽ thở dài nhưng cũng không có rời đi, thẳng tắp đứng ở ngoài cửa lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình, bắt đầu sắp xếp công việc. Anh đi vội nên còn rất nhiều việc vẫn chưa giải quyết xong.

Lấy ra một cuốn sổ màu đen, vừa nói vừa ghi ghép điều gì đó.

"Được rồi." Trợ lý cũng rất có năng lực, không hỏi thêm cái gì vô nghĩa, "Vậy ngày hôm nay anh có về công ty không? Vừa rồi bên dưới có đưa lên vài văn kiện, nói là muốn được anh ký."

Đặng Văn Thuỵ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt mình, "Không về, ngày mai tôi sẽ ký."

Ngắt máy, đang định gọi lại cho Đàm Tự thì cánh cửa lại được mở ra.

Vẻ mặt của Lăng Nguyên không chút kiên nhẫn, "Anh đứng ở phía trước đây làm cái gì vậy?"

Gương mặt của Đặng Văn Thuỵ không đổi sắc, "Về nhà đi."

"Về nhà? Nhà nào?" Lăng Nguyên nói, "Nhà của tôi, tôi có về hay không cũng không phải việc của anh, còn nhà của anh. . . tôi còn phải xem xét."

Đặng Văn Thụy: "Vậy đi về nhà của tôi trước, tôi sẽ nói chuyện cùng cô chú sau."

Lăng Nguyên cười lạnh, "Anh đang đón học sinh tan học đấy à?"

Lăng Nguyên ngoài miệng mắng chửi, mười phút sau lại thu dọn hành lý, hùng hùng hổ hổ ngồi lên xe của Đặng Văn Thụy.

Gương mặt cậu thối hoắc không để ý tới người kia, nhắn cho bạn của mình một tin nhắn, "Tôi về đây."

Đối phương dường như là đang chờ để quay phim, trả lời vô cùng nhanh, "Tạ ơn trời đất, đi đi, không tiễn nha."

"Cút mẹ đi." Lăng Nguyên sau khi nhắn xong câu này, cậu lại mở ghi âm tin nhắn thoại, giọng điệu nhẹ nhàng, "Bảo bối, anh về trước đây, em làm việc tốt nhé, moa moa."

Trên màn hình nháy mắt bị tên bạn tốt kia gửi tới vài tin nhắn nôn mửa, nửa phút sau, một tin nhắn thoại lại được gửi tới.

Lăng Nguyên chỉnh âm lượng điện thoại đến mức to nhất sau đó mở ra.

"Yêu anh, nhớ chú ý thân thể, không bận thì gặp em."

Gương mặt của Lăng Nguyên tràn đầy hạnh phúc khoá màn hình lại, nghĩ thầm, tên mắt chó Đặng Văn Thụy, ở bên cạnh kẻ ngu ngốc như anh lâu ngày, ông đây cũng có thể đi làm được diễn viên.

Lăng Nguyên đã ở nhà của Đặng Văn Thuỵ đến mức quá quen rồi, sau khi về đến nơi cậu buông hành lý xuống lập tức đi tới phòng ngủ chính, đóng cửa lại rồi nằm hẳn ở trên giường.

Cậu vùi mặt vào gối đầu, cảm nhận mùi hương của Đặng Văn Thụy.

Bên ngoài truyền đến hai tiếng đập cửa, "Tối nay muốn ăn cái gì?"

Lăng Nguyên hỏi, "Anh nấu sao?"

"Một lát nữa dì nấu ăn tới, cậu muốn cái gì tôi sẽ bảo dì tiện đường mua đem sang."

[Đam Mỹ | Edit] Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ