35. Tôi đang theo đuổi em

3.8K 302 34
                                    

35

Túc Duy An ngồi ở sô pha, trầm tư suy nghĩ không biết mình tại sao lại tới nơi này rồi.

Đàm Tự đã đổi sang một bộ quần áo thường ngày màu xám, to rộng, trông vô cùng. . . đẹp trai.

"Em ăn nhân rau hẹ hay là nhân cải trắng?" Đàm Tự ngồi xuống bên cạnh cậu, tiện tay mở TV.

Túc Duy An: "Cái nào cũng được ạ."

"Ở trong tủ lạnh, rau hẹ ở trên còn cải trắng ở dưới." Đàm Tự tựa lưng ra sau, chân bắt chéo trông cực kỳ ngạo nghễ.

Túc Duy An chớp chớp mắt: ". . . tôi nấu ăn sao ạ?"

"Tôi cung cấp nguyên liệu, em cung cấp sức lao động." Vị ông chủ này nói như vậy.

Túc Duy An khịt mũi, đặt điện thoại lên bàn, ngoan ngoãn đi nấu sủi cảo.

Đàm Tự mở phim điện ảnh lên rồi nghịch điện thoại di động.

Trận đấu địa chủ vừa mới bắt đầu, điện thoại đang đặt trên bàn của Túc Duy An bỗng vang lên.

Đàm Tự liếc mắt một cái, là một dãy số lạ.

Hắn quay đầu vừa định nói cho người bận rộn trong bếp kia, nhưng khi nhìn lại, hắn thấy Túc Duy An đang được bao quanh bởi một chiếc tạp dề có bông hoa lớn màu xanh hồng, là thứ dì quản gia đã tự bỏ tiền túi ra mua. Cậu cầm một đôi đũa thật dài, đang cẩn thận gắp sủi cảo.

Túc Duy An tuy rằng đã sống một mình nhiều năm, tất cả những gì cậu nấu cũng chỉ là mì gói, nhưng cũng may là sủi cảo chỉ cần nấu chín lên là có thể chấm tương ăn được rồi.

"Tự ca, ngài ăn mấy cái ạ?" Cậu nói xong nhưng không được đáp lại, lúc xoay sang thì trực tiếp va phải vào một bức tường người.

Đàm Tự giơ di động lên, "Em có điện thoại."

Thấy là số lạ, Túc Duy An đang dự định đặt đũa xuống để nghe thì đã thấy Đàm Tự vuốt nút trả lời, sau đó đưa đến bên tai của cậu.

Ngón trỏ của người đàn ông nhấn và áp vào điện thoại, nhẹ nhàng dán ở trên vành tai Túc Duy An, vừa ngứa ngáy cũng vừa tê dại.

Cậu cố gắng chịu đựng, "Xin chào, là ai vậy ạ?"

"An An, là tôi đây."

". . ." Động tác của Túc Duy An ngừng lại.

Đàm Tự khẽ nhướng mày.

"An An đang nghe phải không?" Phó Thành Bạch nói rất nhanh, chỉ sợ rằng đối phương không nói không rằng ngắt máy đi mất, "Chọn lúc nào đó, chúng ta cùng nói chuyện có được không?"

Túc Duy An trầm mặc một hồi, "Tôi. . ."

"Nấu sủi cảo trước đi, tôi ăn mười cái." Đàm Tự đột nhiên cất tiếng, nói xong thì trực tiếp ấn nút cắt đứt cuộc trò chuyện.

"Không cẩn thận ấn phải rồi." Giọng điệu một chút cũng không nghe ra được là vô tình.

". . . vâng ạ."

Túc Duy An không biết người kia làm thế nào mà có được số điện thoại của cậu, cũng không biết Phó Thành Bạch còn muốn liên hệ vì điều gì.

[Đam Mỹ | Edit] Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ