24. Mềm mềm

4K 287 57
                                    

24.

Khi Túc Duy An nhận được thông báo thay đổi thì đã là vào ngày hôm sau, ngày 1 tháng 10, Hà Khoan vừa mới gửi sang cho cậu hình ảnh vé máy bay và đặt phòng khách sạn thành công.

[Hà Khoan]: Mua xong rồi nè, mấy giờ chúng ta gặp nhau, tớ sẽ đi tìm cậu rồi chúng ta cùng nhau đi nhé?

[Anan]: . . .công ty của tớ đổi lịch rồi

[Hà Khoan]: ?

[Anan]: Đổi thành ngày 2 xuất phát

[Hà Khoan]: . . .

Giải thích tình hình cho Hà Khoan xong, Túc Duy An đóng lại khung chat, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Tuy rằng lần đổi ngày này khá vội vàng, nhưng với một người vào ngày Quốc khánh chỉ ngồi ngốc tại nhà thì cũng không có gì ảnh hưởng lắm. Cậu không có nhiều hành lí cần mang theo, thu dọn một lúc đã xong rồi.

Chuyến bay là vào 11 giờ 20 phút sáng, để tránh việc đến trễ, buổi tối 10 giờ Túc Duy An đã nằm lên giường rồi đặt báo thức cho mình vào lúc 8 giờ sáng mai.

Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, điện thoại ở bên gối của cậu lại vang lên.

[Đàm Tự]: Ngày mai đúng 8 giờ rưỡi xuống tầng.

Túc Duy An vẫn còn hơi ngơ ngác vì vừa mới rời khỏi trạng thái ngủ say.

Cậu dụi dụi mắt, gửi một dấu chấm hỏi sang.

[Đàm Tự]: Cùng nhau ra sân bay đi, đừng muộn.

Mười phút sau, Đàm Tự vừa mới từ phòng tắm trở ra thì nhắn sang cho cậu một tin như thế.

Mà lúc này Túc Duy An đã tiến vào mộng đẹp rồi.

Hôm sau, Túc Duy An khi rời giường vừa nhìn thấy câu "Tôi đang đến nhà cậu" được gửi sang 2 phút trước của Đàm Tự, cậu bỗng chốc suy sụp.

Cậu vén chăn ra, vuốt vuốt lại mái tóc rối của mình rồi vội vàng đi vào phòng vệ sinh ngay. Hai phút sau, cậu vừa đánh răng vừa đi ra, một tay bới tìm bộ quần áo mà hôm nay mình sẽ mặc.

Mãi đến khi lên xe của Đàm Tự rồi, Túc Duy An mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa lên xe, Đàm Tự đã đưa sang cho cậu một bữa sáng, mở ra xem thì thấy bên trong có cơm cuộn, xương sườn và trứng lòng đào, mùi rất thơm.

". . . cảm ơn ạ." Túc Duy An nhận lấy nhưng lại không mở ra nữa.

Đàm Tự: "Định đến sân bay ăn trước mặt các đồng nghiệp sao?"

Túc Duy An: "Ăn ở trong xe sẽ có mùi lắm."

Đàm Tự mở ra cửa sổ, dùng ánh mắt ra hiệu rằng cậu có thể ăn.

Vì vậy Túc Duy An chỉ có thể dùng hai tay ôm hộp nhựa, yên lặng ăn uống.

"Tự ca, ngài ăn chưa?" Ăn hết một nửa rồi, cậu nhỏ giọng hỏi.

Đàm Tự: "Ăn rồi."

Túc Duy An gật đầu, tiếp tục cúi đầu gặm cái trứng lòng đào kia.

Lần này bao gồm cả hai người bọn họ là tổng cộng có chín người cùng đi.

Khi hai người đến sân bay thì những người khác đều đã đến, nhìn thấy Túc Duy An và Đàm Tự cùng nhau tới, một số người đều trao đổi ánh mắt mà trong lòng bọn họ tự hiểu rõ.

[Đam Mỹ | Edit] Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ