39. Lời anh nói trước đây, còn tính không?

4K 311 63
                                    

39

Ngày hôm sau khi đến nơi làm việc, Túc Duy An vừa bước vào phòng cậu đã phát hiện ngay không khí có gì không đúng lắm.

Các đồng nghiệp đều nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn cậu nhưng lại không nói lời nào, sau đó lại đồng loạt cúi đầu xuống.

Loại việc đi đạo nhái này, cho dù là ở bất cứ đâu mọi người cũng sẽ đuổi đánh, Túc Duy An có thể hiểu được, nhưng cậu không nhiều lời giải thích. Cậu ngồi vào chỗ, giống như trước đây chăm chỉ làm việc.

"An An, em không sao chứ?" Trầm Thần hỏi cậu.

"Em không sao ạ." Túc Duy An cười.

"Em đừng lo, chị đã xem qua những bức tranh kia rồi, chị cảm thấy chúng không đến mức gọi là đạo nhái đâu." Giọng của Trầm Thần rất lớn, "Người có phong cách giống nhau cũng không phải là ít mà, bây giờ hater luôn thích dùng việc đạo nhái này để gây tai tiếng cho người khác, em yên tâm, thanh giả tự thanh thôi."

Túc Duy An có chút cảm động, "Cảm ơn chị. . . thật ra. . ."

"Nhưng mà An An, dạo gần đây em hình như đã thoải mái hơn rất nhiều đấy." Trầm Thần đột nhiên nói, "Tuy rằng bây giờ vẫn có hơi trầm tính, nhưng mà dường như đã tươi cười nhiều hơn rồi."

Túc Duy An sờ khoé miệng của mình, có hơi ngượng, ". . . thật ạ."

Trầm Thần nhìn chằm chằm cậu thật lâu, giọng điệu mang đầy chắc chắn hỏi, "Em đang yêu đương phải không?"

Túc Duy An ngạc nhiên, sau đó vội lắc đầu ngay, "Không có ạ."

"Đừng nghĩ tới chuyện phủ nhận, vẻ mặt của em đã nói cho chị biết cả rồi." Trầm Thần tiến tới trước mặt cậu, hung hăng bảo, "Nói đi, là ai, có phải người ở phòng bên cạnh kia không? Thật đáng giận mà, dám tiệt đường của chị!"

Túc Duy An như rơi vào mờ mịt, "Tiệt đường của chị. . . là sao ạ?"

"Chị vốn dĩ muốn theo đuổi em mà." Trầm Thần nói ra rất thoải mái, "Nhưng mà kế hoạch còn chưa có đi vào tiến hành nữa."

". . ." Túc Duy An khó khăn nuốt nước bọt, "Vì sao ạ?"

"Bởi vì thấy em đáng yêu quá, cũng rất thành thật nữa, nhưng mà nếu em có chủ rồi thì thôi." Trầm Thần xua xua tay, thoạt nhìn qua cũng không đến nỗi quá thất vọng.

Cửa sổ ở hành lang của văn phòng đang mở, khi Đàm Tự đi ngang thì vừa lúc nghe được những lời này của Trầm Thần.

Đứa nhỏ này, hắn đang vội vàng mở họp để xử lý chuyện của em ấy, còn em ấy thì ngược lại đang ngồi ở đây tán tỉnh phụ nữ.

Vì thế Đàm Tự dứt khoát dừng chân lại, đưa tay vói vào cửa sổ vỗ vỗ vai của Trầm Thần, ý bảo cô ngồi tránh sang một chút.

Trông Trầm Thần như vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn dịch sang.

Sau đó lòng bàn tay của Đàm Tự chạm vào cổ của Túc Duy An, nhéo nhéo hai lần khiến Túc Duy An giật mình xoay đầu lại.

"Buổi chiều nhớ tới văn phòng của tôi dùng cơm, có việc muốn nói với em." Giọng điệu hắn đầy thân thiết, "Chuyện tối hôm qua còn chưa nói xong mà."

[Đam Mỹ | Edit] Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ