17. Tai cứng tai mềm

3.7K 306 11
                                    

17.

Đàm Tự: "Cậu không tự cầm đũa được sao?"

"Cái này. . ." Túc Duy An chỉ vào tổng số tiền với vẻ mặt chua xót.

Vốn dĩ cậu định khi ăn xong cơm, tiền sẽ được chia đôi cho mỗi người rồi chuyển sang cho Đàm Tự.

Kết quả bây giờ chia đôi ra cậu vẫn phải trả hơn 700, thật sự là muốn lấy đi nửa cái mạng nhỏ của cậu. Cậu tính trái tính phải, tiền cơm của tháng này còn chưa dư ra tới 1000, vậy mà giờ lại phải trả 700. . .

Đàm Tự hiển nhiên không thấy được cậu đang rối rắm, "Không hợp khẩu vị sao?"

"Không phải." Túc Duy An thì thầm, ". . . đắt quá."

"Tôi trả tiền thì cậu quan tâm làm gì?" Đàm Tự hỏi.

Túc Duy An nhặt đũa lên ném vào thùng rác, cũng may là tiệm cơm này có cho thêm vài đôi đũa, e là họ cũng không nghĩ ra được bao nhiêu món thế này mà chỉ có hai người ăn.

Cậu không trả lời Đàm Tự nữa, trong lòng thầm nghĩ ăn thì cũng đã ăn rồi, nhất định phải vui vẻ ăn hết, nếu vậy thì có tiêu nhiều tiền cũng không cảm thấy oan uổng.

Người ở bên cạnh đột nhiên bắt đầu ăn ngấu nghiến nên Đàm Tự mới ngăn cậu lại, ". . . cậu ăn từ từ đi, tôi không cướp của cậu đâu."

Túc Duy An đáp không rõ ràng, "Vâng ạ."

Sau khi ăn xong, Túc Duy An cảm thấy bụng của mình hệt như đang muốn vỡ tung ra vậy.

Vứt hết các hộp thức ăn đi rồi, cậu lén lút chui vào một chiếc cầu thang ở bên cạnh, lấy điện thoại ra tỉ mỉ tính toán số dư ngân hàng hiện tại của mình.

Chín trăm, sau đó thanh toán tiền của số cơm hộp này. . . .

Một trăm hai mươi tệ dùng cho một tuần, có nghĩ đến thế nào cũng cảm thấy trong lòng chua xót, thế nên khi cậu đi về văn phòng vẫn đeo lên trên mặt một vẻ ưu sầu phiền muộn.

Đàm Tự không hiểu được tại sao đứa nhóc kia đi vứt rác về lại bỗng dưng thay đổi sắc mặt.

Không lẽ đi ngang qua một dì quét dọn nào đó rồi bị bắt nạt? Không có khả năng, hắn nhớ rõ những dì quét dọn ở tầng này ai cũng rất tốt bụng.

Hắn tuỳ ý nhìn một chút rồi lại thu về ánh mắt tiếp tục xem tư liệu của mình.

"Vẽ được bao nhiêu mẫu rồi?"

Túc Duy An dừng bút lại, ". . . một cái rồi ạ, còn một cái thì vẫn đang vẽ."

"Sao tiến độ của cậu chậm thế?" Giọng điệu của hắn hơi ghét bỏ.

Nói rồi Đàm Tự đứng lên đi vòng ra phía sau của cậu.

Trên màn hình là một người đàn ông ăn mặc như một ninja, chân mày cau lại, một bên mắt thì nhắm và một bên tay đưa lên tạo thành tư thế kỳ quái.

Điểm nổi bật của bức hình này là ở phía sau của ninja có rất nhiều vũ khí đang được giấu kín, chúng xếp thành một vòng tròn, hai trong số đó hướng ra hai bên màn hình, còn có một vài chiếc lá rơi rụng trong không trung, trông rất có cảm xúc.

[Đam Mỹ | Edit] Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ