37. Em lợi dụng tôi được không?

4K 267 28
                                    

37.

Không chờ cho Túc Duy An kịp trả lời, hắn lại gửi sang thêm một tin nhắn khác.

[Đàm Tự]: Nhưng em không được để tôi phải đợi lâu quá đấy.

Trước đây cũng đã từng có người theo đuổi Túc Duy An, vào ngày đầu tiên của năm mới, có một cô bé ngượng ngùng gửi qua một phong thư tỏ tình, bên trên có những nhãn dán tình yêu dễ thương, lời nói cẩn thận và cũng tràn đây tâm hồn thiếu nữ.

Mà Đàm Tự thổ lộ thì lại là "Không thể" và "không được phép".

Ông chú họ Đàm còn không biết xấu hổ mà tiếp tục rao bán mình, "Đứa nhóc này, em suy xét kỹ lại đi, nội trong gần mười mấy năm sau em sẽ không gặp được ai tốt như tôi đâu, nam hay nữ cũng không đấy nhé."

Túc Duy An có chút buồn cười, nhưng lại không thể cười nổi.

Năm phút sau.

[Đàm Tự]: Ngủ đi.

Hai chữ này dường như có ma lực, Túc Duy An nhìn chúng vậy mà thật sự có thể ngủ say.

Trong một căn phòng lạ lẫm, một đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau, cậu bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ đánh thức.

Gian nan nheo mắt lại, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Theo lý thuyết thì trong thời gian đi làm, lúc cậu tỉnh dậy bầu trời cũng không phải là quá sáng mà. . .

Một phút sau, Túc Duy An đột nhiên vụt mở to hai mắt!

Điện thoại vẫn còn đang đặt ở bên tay, cậu vội cầm lấy nó đưa tới trước mặt, dùng sức nhấn vào nút Home hai lần.

Không có phản ứng gì cả, máy tự động tắt mất rồi. Cậu hoảng loạn đứng dậy, dùng tay vuốt vuốt tóc ra sau hai cái rồi vội vã chạy ra khỏi phòng.

Người đàn ông đang ngồi ở trên sô pha phòng khách, trước mặt là máy tính bảng đang mở ra, tay trái cầm một phần tài liệu, tay phải là một ly cà phê, rất có phong thái của một tên suy đồi nhân cách nhưng lại văn nhã.

"Dậy rồi?"

". . . vâng." Túc Duy An nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm được đồng hồ treo tường. Sau khi xem giờ còn không dám tin, cậu xoa xoa hai mắt mình rồi buột miệng thốt, "Mười một giờ rồi!!!"

Cậu lao vào phòng vệ sinh, một lúc sau thì ló đầu ra, "Tự ca, có bàn chải đánh răng mới không ạ?"

"Ở đây." Đàm Tự gõ nhẹ lên mặt bàn, Túc Duy An lúc này mới phát hiện ra khăn mặt, bàn chải đánh răng đầy đủ mọi thứ đều đang ở đây, "Em hoảng loạn làm gì?"

"Tôi đi muộn rồi." Vẻ mặt của Túc Duy An như đưa đám, cậu đi lại cầm bàn chải đánh răng rồi chạy đi.

Giải quyết mọi chuyện trong vòng mười phút, Túc Duy An đeo balo trên lưng dự định đi ra ngoài, "Tự ca gặp lại sau!"

"Quay lại." Đàm Tự vừa gọi cậu vừa lật văn kiện ở trên tay mình, chậm rãi nói, "Tôi giúp em xin nghỉ rồi."

". . ." Túc Duy An dừng lại bước chân, "Dạ?"

[Đam Mỹ | Edit] Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ