Ngoại truyện 4: "Mười năm" (Đặng Văn Thuỵ x Lăng Nguyên)
Cuối cùng Lăng Nguyên cũng thoát khỏi được vòng vây của đám người lớn trong dòng họ, cậu thở phào ra một hơi.
Nhìn thấy ba người đang ở trên sô pha, vẻ mặt cậu vẫn thản nhiên như thường, đi tới bên cạnh Túc Duy An để ngồi xuống.
Túc Duy An là người hỏi trước: "Lăng Nguyên ca, ngày mai anh đi rồi sao?"
"Đúng rồi, cậu tới đây để tiễn anh đấy sao?" Lăng Nguyên mỉm cười bảo.
Túc Duy An vẫn chưa kịp nói, Đặng Văn Thuỵ đã cất lời.
"Sao lại đột ngột như thế?"
Lăng Nguyên: "Không đột ngột, tôi đã quyết định từ trước rồi."
Túc Duy An nhìn trái phải, không lên tiếng nữa, cậu ngoan ngoãn dựa vào bên cạnh Đàm Tự để xem hắn chơi đấu địa chủ.
Bữa tối, Lăng Nguyên sợ sẽ lại bị tóm lấy để nghe nói chuyện thế nên không ăn được bao nhiêu đã lập tức xin phép lên lầu.
Điều làm cho cậu không nghĩ tới là Đặng Văn Thuỵ cũng đứng lên theo.
Bước chân của cậu nhanh hơn, muốn đi vào phòng trước, kết quả là Đặng Văn Thuỵ vẫn có thể thuận lợi đi vào trong, còn giữ lấy cửa đóng lại.
Hay, hay lắm, có chân dài thì ghê gớm rồi, Lăng Nguyên thầm trợn mắt ở trong lòng.
Đặng Văn Thuỵ nhìn đến ba chiếc vali lớn ở bên cạnh giường kia, đây đâu giống như là đi công tác, rõ ràng giống như đi di dân hơn.
Đặng Văn Thụy: "Quyết định đi khi nào?"
Lăng Nguyên hàm hồ đáp, "Từ lâu rồi."
Đặng Văn Thuỵ không nói nữa, Lăng Nguyên muốn mở miệng đuổi anh, nhưng cậu lại không đành lòng.
Hai người cứ như vậy, mỗi người mang một tâm tư khác nhau yên lặng suốt một giờ, không một ai mở miệng nói chuyện.
Bữa tiệc tối bên dưới tầng đã tan, những người thân thích lần lượt kéo nhau ra về.
Khi mẹ Lăng lên tầng, bà mới nhìn thấy người ở bên trong, "Ôi? Tiểu Đặng vẫn còn chưa đi sao?"
Đặng Văn Thuỵ đứng lên, "Tôi đi ngay bây giờ đây ạ."
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách ra hai thế giới.
Lăng Nguyên nhất thời giống như một quả bóng bị xì hơi, nghe thấy âm thanh xuống tầng của Đặng Văn Thụy, cậu không hề nghĩ ngợi, chạy nhanh tới ban công để tìm xe của anh
Khi Đặng Văn Thuỵ mở cửa xe, đột nhiên anh lại xoay đầu làm cho Lăng Nguyên sợ tới mức nhanh chóng ngồi thụp xuống.
Cậu dựa vào tường, lắng nghe tiếng động cơ không quá lớn kia, sau đó là âm thanh của chiếc xe lăn bánh.
Lăng Nguyên cảm thấy rất khó chịu.
Mẹ Lăng còn đang ở đầu hành lang bên kia, thế nên Lăng Nguyên phải che lấy miệng mình, nước mắt kéo nhau rơi xuống.
Cút mẹ nó cái yêu thầm này đi, từ giờ về sau cậu không bao giờ muốn phải trải qua loại đau khổ như thế này nữa.
Lăng Nguyên tự nhủ với chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ | Edit] Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi - Tương Tử Bối
NouvellesTên truyện: Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi! Mẹ đẻ: Tương Tử Bối Mẹ nuôi: Tiểu dài Mân dòng ❗️Nhận nuôi chưa có sự đồng ý của mẹ đẻ, vui lòng không đưa đứa nhỏ này ra khỏi nhà❗️ Thể loại truyện: Nguyên sang - thuần ái - tình yêu hiện đại, chủ thụ, nh...