19. Khóc ra đây mất

3.4K 323 19
                                    

19. 

Túc Duy An lấy bảng màu nhìn lại, may mắn là cậu không có tuỳ tiện chỉ bừa, màu cậu chọn là màu xám của cây nguyệt quế.

Sau khi làm xong mọi công đoạn, gội rửa lại thêm lần nữa, đến khi được sấy tóc cậu cũng không dám mở mắt ra.

Từ trước tới giờ cậu chưa làm bất kỳ kiểu tóc nào, nhiều lắm cũng chỉ là vào trước đây, mẹ sẽ để lại một phần tóc nhỏ trên trán của cậu, còn những lần khác đều sẽ được tỉa sạch phần đuôi tóc và cả những sợi tóc lưa thưa.

Thầy Tony vừa hỏi vừa sấy tóc của cậu, "Cậu muốn tạo kiểu gì, tôi tạo cho cậu kiểu 3:7 nhé?"

"Không không không không." Lần này Túc Duy An không dám ngủ gật nữa, ". . . kiểu bình thường là được rồi."

"Cậu nhắm mắt làm gì? Nhìn thử đi." Thầy Tony vuốt tóc của cậu, "Đẹp trai quá, cậu chọn màu này quá đẹp."

Nội tâm của Túc Duy An giãy giụa một hồi mới chịu ti hí một bên mắt ra để nhìn.

. . . . . Ơ?

Trông cũng không phải là khó coi lắm. . .

"Đúng chứ?" Tony cười, "Cậu trắng thế nên chọn màu này nhìn đẹp nhất, nhưng mà tẩy tóc sẽ hơi đau, sao cậu không làm thêm gói điều trị đi? Trọn gói chỉ cần 699 tệ thôi, có thể làm được 3 lần, rất tiết kiệm chi phí, ngày thường 699 tệ còn chưa đủ để làm hai lần đâu."

Túc Duy An bây giờ lắc đầu vô cùng kiên quyết.

Lúc trả tiền, thật ra Túc Duy An cũng không cảm thấy đau lòng lắm, dù sao thì cậu cũng vừa mới được nhận tiền nhuận bút tiếp theo. Từ trước tới giờ cậu cũng không phải là loại người keo kiệt, chỉ là mấy ngày này số dư tài khoản quả thật không đủ. . .

Nhân viên tiếp tân lúc sáng nay túm tay cậu bây giờ đã biến thành nhân viên thu ngân, ban đầu nhìn thấy Túc Duy An cô hơi sững sờ, nhưng sau đó lập tức mỉm cười, nhận lấy tiền rồi đưa ra một tờ đơn.

"Quý khách, ở đây chúng tôi có một hoạt động, nếu cậu lưu lại số điện thoại và ngày sinh thì sẽ có giảm giá bất ngờ vào ngày sinh nhật của cậu đấy!"

"Không cần đâu. . ." Túc Duy An xua tay, sau này chắc chắn cậu sẽ không quay lại đây nữa.

"Quy định là tất cả các khách hàng đều phải điền, cậu đừng làm cho tôi khó xử mà." Nhân viên thu ngân nói một cách đáng thương.

Túc Duy An không thể chịu được trước giọng điệu này, vậy nên cậu cầm lấy bút điền số điện thoại.

Chẳng qua cậu đã bí mật thay đổi hai số cuối cùng thôi.

Sau khi cậu đi ra ngoài, nhân viên ngồi ở phía sau nhân viên thu ngân kia mỉm cười hỏi, "Này, sao tôi không biết là cửa tiệm của chúng ta có hoạt động đó?"

Nhân viên thu ngân làm ra vẻ ngượng ngùng, "Giữ bí mật đi, tối tôi sẽ mời cậu đi ăn."

Không biết có phải là do ảo giác hay không mà Túc Duy An luôn cảm thấy rằng phần lớn người qua đường đều đang nhìn chằm chằm vào cậu.

[Đam Mỹ | Edit] Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ