Ngoại truyện 3: "Mười năm" (Đặng Văn Thuỵ x Lăng Nguyên)

2.2K 163 0
                                    

Ngoại truyện 3: "Mười năm" (Đặng Văn Thuỵ x Lăng Nguyên)

Ban đêm, khu vực này không còn xe nữa, Đặng Văn Thụy lập tức đặt nước xuống đuổi theo.

Lăng Nguyên đi không nhanh cũng không chậm, bỗng nghe được tiếng bước chân, cậu dừng lại, xoay đầu nhìn.

"Không cần tiễn tôi." Cậu nói, "Tôi book Didi rồi, người ta cũng sắp tới đây."

Vừa mới nói xong, một chiếc Toyota màu trắng đúng lúc chạy lại, nháy đèn xe lên hai lần.

Lăng Nguyên lên xe, đóng cửa lại, động tác liền mạch lưu loát, chiếc xe cũng nhanh chóng đi khỏi.

Khi Đặng Văn Thuỵ về đến nhà, Tô Kỳ đang uống nước, nhìn thấy anh, Tô Kỳ ngượng ngùng mỉm cười, "Thầy, xin lỗi, em khát quá, có thể uống không?"

"Ừ, uống xong thì cậu cũng đi ngủ đi, phòng cho khách có nhiều, cậu cứ tuỳ ý chọn." Buông xuống những lời này, Đặng Văn Thụy cũng không nhìn lại mà xoay người bỏ lên tầng.

Lúc tắm rửa, Đặng Văn Thụy có gửi cho Lăng Nguyên một tin nhắn.

Lăng Nguyên trả lời rất nhanh.

|Tôi về đến nhà rồi, không cần lo đâu.|

Đêm khuya, cửa bị gõ vang khi Đặng Văn Thuỵ còn chưa ngủ. Tiếng đập cửa vang lên khoảng vài phút rồi yên lặng một lát. Người ở bên ngoài dường như đã hiểu ra nên cũng không có động tĩnh gì nữa.

Ngày hôm sau khi Đặng Văn Thuỵ thức dậy, Tô Kỳ đã làm xong bữa sáng.

Nhìn thấy anh, Tô Kỳ mỉm cười bảo, "Không biết thầy thích ăn gì nên em đã tuỳ tiện làm một ít."

"Ừ." Đặng Văn Thuỵ không nhìn Tô Kỳ, cũng không ăn điểm tâm của cậu ta, anh đi tới bên cạnh tủ để đổi giày, "Ăn xong thì cứ về đi, nhà sẽ có người dọn dẹp, lúc ra khỏi nhà nhớ giúp tôi khoá cửa."

"Thầy ơi." Tô Kỳ gọi anh, "Đêm nay em không thể ở lại đây sao? Những người đó. . . có khả năng sẽ lại tìm tới nhà thuê của em."

Tối hôm qua hai người trùng hợp gặp nhau ở một quán cơm.

Khi Đặng Văn Thuỵ đi đến nhà vệ sinh, hắn đúng lúc trông thấy ba người đàn ông đang đỡ lấy Tô Kỳ, chuẩn bị đưa cậu ta vào gian bên cạnh. Gương mặt của Tô Kỳ ửng đỏ, nhìn qua như đang chuếnh choáng không say lắm, thấy anh thì nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Thầy ơi."

Về tin đồn của Tô Kỳ, Đặng Văn Thuỵ thật ra cũng đã nghe qua không ít. Phần lớn đều là do Lăng Nguyên kể và anh cũng hoàn toàn tin tưởng.

Người khác đắm mình vào truỵ lạc, anh cũng không thể quản được. Nhưng nếu Tô Kỳ đã mở miệng xin giúp đỡ, đối với câu "thầy ơi" của người kia, anh rất khó có thể bỏ mặc.

Tô Kỳ tuy rằng không nổi tiếng lắm, nhưng nói như thế nào thì cũng được xem là minh tinh, cậu ghé vào tai anh ồn ào bảo không thể vào khách sạn được. Đặng Văn Thụy cũng không có biện pháp nào để kiên quyết mang người đi, chỉ còn có thể tạm đưa về nhà trước.

Anh vẫn nghĩ là Lăng Nguyên đã đến nhà bạn trai của cậu, không nghĩ tới cậu lại ngoan ngoãn ở tầng hai chờ anh.

Lúc đó, lời giải thích của anh nghẹn lại ở nơi cổ họng, không thể thốt lên cũng không thể nuốt xuống được, đến tận bây giờ vẫn còn chèn ép anh cực kỳ khó chịu.

[Đam Mỹ | Edit] Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ