45.
Túc Duy An vẫn còn có thể thấy ở phía sau có một người phụ nữ đang đuổi theo. . . và cô ấy mặc quần áo thể thao.
Đàm Tự trèo lên xe, ném rùa đen lên đùi của cậu, vội vàng thắt dây an toàn rồi đạp chân ga phóng đi mất.
Túc Duy An nhìn người phụ nữ đang đuổi ra tới nơi kia, cô ấy mặc trang phục thể thao và buộc tóc đuôi ngựa, đúng thật là chị gái quản lý vườn.
"Anh trộm rùa hả?" Túc Duy An hỏi hắn, "Mạn Mạn được nuôi ở trong khu vườn đó ư?"
Đàm Tự buồn cười nhìn cậu, "Khu vườn gì chứ? Là nhà của anh."
". . . ." Túc Duy An vụt mở to mắt, xoay người lại nhìn thêm một lần nữa.
Bên cạnh cánh cửa lớn có một cây đại thụ rất cao, một cổng sắt lớn và ở sau còn có thể trông thấy được một mái nhà cổ kính, cho dù nhìn thế nào đi chăng nữa cũng giống một khu vườn mà.
"Vậy người ở phía sau kia. . ."
Đàm Tự: "Mẹ anh."
". . . ." Túc Duy An nuốt nước bọt, lắp bắp bảo, "Bà ấy trẻ quá." Cậu thế mà lại vừa nói chuyện với mẹ của Tự ca đấy!
Mím chặt môi, cậu cũng không dám nói là mình vừa mới nhận nhầm mẹ Đàm là quản lý của khu vườn đâu.
Đàm Tự đã sống gần 30 năm, từ trước tới nay hắn chưa từng làm qua loại chuyện khiến cho người khác rượt chạy thế này, vậy mà người đuổi theo lần này vẫn là mẹ.
Hắn nhìn sang người bên cạnh, Túc Duy An vẫn đang sờ sờ mai rùa của Mạn Mạn, Mạn Mạn thì co người từ từ trốn ở bên trong, không chịu nhúc nhích.
Quên đi, đáng giá mà.
Trong những ngày nghỉ này thì khắp nơi đều đông người, Đàm Tự đơn giản chọn lái xe tới nhà của Túc Duy An.
Trên mặt đất có trải thảm, Túc Duy An đành đặt Mạn Mạn lên bàn máy vi tính, thi thoảng chọc chọc vào nó hai cái.
Đàm Tự cởi áo khoác, ngồi ở trên giường của Túc Duy An chơi đấu địa chủ, đột nhiên hắn lại hỏi, "Em không có gì muốn nói với anh sao?"
Túc Duy An hơi dừng lại rồi xoay đầu nhìn hắn.
Đàm Tự ấm ức nên cũng xoay đầu lại, "Có không em?"
Đôi mắt của hắn sâu thẳm lại dịu dàng, Túc Duy An cảm thấy nếu nhìn thêm vài lần nữa cậu sẽ mê mệt nó mất.
". . . . có ạ." Túc Duy An thu tầm mắt về, cậu ôm Mạn Mạn ngồi xuống mép giường.
Đến tận bữa tối, chuyện trước đây của cậu vẫn chưa được kể xong, rất nhiều, so với những gì mà Đàm Tự nghĩ còn nhiều hơn.
Túc Duy An từ trước tới nay chưa từng tâm sự với bất kì ai, cậu có hơi lộn xộn trong lời kể, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh.
Nghe đến cuối cùng Đàm Tự mới quay đầu nhìn điện thoại, hắn thấy Đậu Hạnh Phúc của mình cũng đã bị cạn sạch mất rồi.
Hắn tắt trò chơi đi rồi vẫy tay với Túc Duy An.
Túc Duy An dựa sát lại, chủ động hôn Đàm Tự một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ | Edit] Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi - Tương Tử Bối
Krótkie OpowiadaniaTên truyện: Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi! Mẹ đẻ: Tương Tử Bối Mẹ nuôi: Tiểu dài Mân dòng ❗️Nhận nuôi chưa có sự đồng ý của mẹ đẻ, vui lòng không đưa đứa nhỏ này ra khỏi nhà❗️ Thể loại truyện: Nguyên sang - thuần ái - tình yêu hiện đại, chủ thụ, nh...