15.
Túc Duy An do dự một chút, ". . . di truyền chăng?"
Vừa nói xong thì có một tiếng " Ọc——" mỏng manh vang lên.
Túc Duy An ôm lấy bụng mình: ". . . . ."
Đàm Tự nhướng mày, "Đói bụng hả?"
"Ò." Túc Duy An thành thật đáp lời, cậu đưa tay xoa xoa bụng sau đó đứng lên, ". . . tôi đi nấu ít mì."
"Làm cho tôi một bát đi." Đàm Tự tuỳ ý đặt đĩa CD sang bên cạnh, dựa vào tường lên tiếng.
"Không phải là ngài vừa mới ăn cơm xong. . ."
"Tôi có hệ thống tiêu hoá tốt lắm."
. . . . như thế này thì tốt đến mức nào vậy chứ.
Túc Duy An nghĩ từ tận sâu trong lòng mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng bếp. Trước khi đi lại nhìn tới chiếc ly rỗng kia, nhận ra mình vẫn chưa rót nên lại rót đầy ly rồi đặt ở bàn.
Thật ra căn nhà cậu mua không nhỏ, phòng bếp, phòng ngủ và phòng tắm đều được trang bị đầy đủ, chỉ là cậu đem giường đặt ngay ở phòng khách. Còn phòng ngủ chính thì dùng để chứa sách truyện, thiết bị ngoại vi, goods và các món đồ cổ vũ khác nhau.
Trong nhà của cậu không có bàn ghế cao nào, ngay cả bàn máy tính ở cạnh giường cũng có thiết kế là chân ngắn.
Đàm Tự nhìn sơ căn phòng để đánh giá rồi cầm lấy điều khiển bật tivi lên muốn giết thời gian, thế nhưng chọn nửa ngày cũng không ra được chương trình nào hay.
Hắn cầm điện thoại lên định chọn một bộ điện ảnh thì màn hình điện thoại hiện ra bảng gợi ý wifi.
Hai trong số các wifi hiển thị rằng có tín hiệu rất mạnh.
[Anan-aaa]
[Muốn biết mật khẩu thì sang nhà hỏi anh ^^]
Đàm Tự cảm thấy hai cái tên này đối với mình đều có chút kỳ lạ, một cái thì trông quen mắt, còn một cái rõ ràng là cố tình.
"Tự ca."
Đàm Tự ngẩng đầu nhìn thấy Túc Duy An ôm hộp giấy ở trên tay đi ra khỏi phòng bếp.
Đứa nhỏ này thật ra là yêu tinh hộp phải không, tại sao cứ thích ôm mấy cái hộp như vậy?
Túc Duy An đi tới trước mặt hắn, đặt thùng giấy ở trên mặt đất, e hèm bảo, "Ngài muốn ăn mì gói hương vị nào?"
Đàm Tự liếc nhìn.
". . . cậu là tay buôn sỉ mì gói hả?"
Một hộp giấy đầy ắp mì ăn liền được đóng bao bì, nhìn qua có thể thấy không dưới 20 nhãn hiệu, trong đó có một số loại bị trùng lặp, có thể nhận ra đây là hương vị mà chủ nhân của nó yêu thích.
"Không phải ạ." Túc Duy An phủ nhận.
Đàm Tự chậc một tiếng, "Ăn giống cậu đi."
Túc Duy An gật đầu, nhìn thấy tuỳ chọn ở trên điện thoại của Đàm Tự, cậu buột miệng nói, "Wifi đầu tiên đấy ạ, mật khẩu là 12345678."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ | Edit] Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi - Tương Tử Bối
Krótkie OpowiadaniaTên truyện: Sếp lúc nào cũng trêu chọc tôi! Mẹ đẻ: Tương Tử Bối Mẹ nuôi: Tiểu dài Mân dòng ❗️Nhận nuôi chưa có sự đồng ý của mẹ đẻ, vui lòng không đưa đứa nhỏ này ra khỏi nhà❗️ Thể loại truyện: Nguyên sang - thuần ái - tình yêu hiện đại, chủ thụ, nh...