unrequited

1.1K 133 9
                                    

mẹ kim bắt đầu đi làm rồi, mẹ nói nếu không đi làm sẽ không có tiền mua chíp chíp cho con đâu. từ ngày đấy mỗi ngày cô shin đều sang nhà con, con cũng bắt đầu tránh cô, chả còn hay chạy theo cô nữa.

- min không thích kẹo chíp nữa hả? - cô shin chìa túi kẹo trước mặt con, con chả thèm nhìn một cái. cô shin thở dài.

- min không thích cô nữa hả? 

nghe câu này làm con giật mình nhẹ, chả biết trả lời sao. 

- vậy cô về nhé. - cô shin định đứng dậy thì con hỏi một câu làm người cô bất động.

- cô shin định cưới mẹ kim hả? 

cô shin quay lại nhìn con, chắc hẳn con đã thấy nụ hôn trong phòng bếp của cô với mẹ kim rồi.

cô ngồi xuống ôm con vào lòng.

- không đâu, cô thích mẹ kim nhưng bây giờ thì không còn nữa, cô sẽ không lấy mẹ kim đâu. bé con đừng nghĩ nhiều nhé.

con chả nói gì, cứ mặc cô ôm. nhưng lòng con đã không còn nặng nề như trước, ít ra thì cô shin sẽ không lấy mẹ kim.

...

'shin ryujin pov'

tôi là hàng xóm của chị minjeong, cũng là bạn từ cấp ba của chị ấy. tôi thích chị ấy từ lần đầu tiên gặp, tôi nhỏ hơn chị một tuổi. hồi đấy không hiểu sao chị lại bị cô lập trong trường, nghe đồn là nhà chị giàu quá, mọi người động vào sợ bố mẹ chị. tôi thì khá nghịch, thuộc dạng cá biệt trong lớp, đi đánh nhau còn nhiều hơn ở lớp. nhưng không hiểu sao khi thấy chị thì tôi lại dấy lên cảm giác muốn bảo vệ chị. người con gái ấy cứ thế đơn độc, nhưng đến một ngày thì tôi quyết định bắt chuyện với chị, may sao chị khá hòa đồng và bọn tôi trở thành bạn từ đấy. khi chị ra trường và đi du học bên đức thì tôi đã hứa hẹn đủ điều, hứa rằng sẽ học hành thật giỏi để sang đấy với chị, sẽ không đánh nhau nữa, không làm chị lo lắng nữa.

nhưng rồi mọi chuyện không như mơ. chị quen được một du học sinh bên đấy, yu jimin. chị ta là người thụy điển, mẹ là người hàn, lớn hơn chị hai tuổi. sở dĩ tôi biết mấy cái này là vì tối nào chị cũng gọi điện kể lể cho tôi về người ấy. nhưng chị đâu biết trái tim tôi đang bị chị bóp nghẹn.

chị kể chị ta lạnh lùng lắm, chị tiếp cận mãi không được. kể chị ta đã bắt chuyện với chị rồi. kể chị ta giúp chị nhặt cây bút. rồi kể chị đã tỏ tình chị ta, nhưng bị chị ta từ chối. rồi lại kể chị theo đuổi chị ta được gần hai năm rồi đấy, chị dùng hai năm chạy theo tình yêu đó vậy mà chị lại chưa một lần về thăm tôi. sau đó chị lại tỏ tình chị ta lần nữa, và chị ta đồng ý. bầu trời của tôi sụp đổ khi chị thông báo

"chị ấy đồng ý rồi ryujin à!"

mãi chị mới về nước, tôi chưa kịp vui mừng thì chị lại thông báo, chị và chị ta sẽ kết hôn.

hai người quen và yêu nhau được bốn năm rồi. chị ta yêu chị tôi thấy rõ, không phải yêu chơi hay gì, lúc ấy tôi biết tôi đã thất bại rồi. vậy mà tôi còn chuẩn bị tươm tất cho buổi cầu hôn chị cơ đấy. tôi thì không phải người mưu mô hay gì, tôi cũng không ghét yu jimin, cái tôi ghét là tính hèn nhát của mình, không đủ can đảm để tỏ tình với chị, nhưng chỉ cần nhìn chị hạnh phúc là tôi cũng đủ vui rồi.

họ cưới nhau và có con là bé minji. tình cảm của tôi dành cho chị nhạt dần. nhưng cưới nhau được gần ba năm thì chị ta lại bỏ đi, tuy không biết rõ lý do nhưng chị cứ nhận lỗi nên tôi cho rằng tên đó đã bỏ chị đi lại còn không chịu nhận lỗi của mình.

khi chị ta bỏ đi thì tình cảm đơn phương của tôi lại một lần nữa bùng cháy trong tim. tôi cứ giúp đỡ chị và bảo vệ chị suốt gần bảy tháng qua. rồi đến hôm sinh nhật minji, tôi quyết định nói hết nỗi lòng của mình từ năm cấp ba đến bây giờ cho chị hiểu. chị cười, chị bảo chị biết tôi yêu chị, nhưng thật sự chị chỉ coi tôi là tri kỉ, là một người em gái, rồi chị khóc, khóc vì nhớ người thương của chị chứ chả khóc vì tôi.

rồi tôi ôm lấy chị, do dự mãi mới xin chị cho tôi hôn chị một cái, mới đầu chị chả đồng ý đâu. nhưng tôi bảo sau ngày hôm nay tôi sẽ chôn tình cảm đơn phương này đi, chị suy nghĩ mãi mới đồng ý, rồi có nụ hôn đó và minji đã thấy. tôi giải thích theo kiểu người lớn đương nhiên con bé sẽ không hiểu, nó chỉ mới lên hai tuổi tuần trước.

tôi yêu chị nhưng tôi không định làm tổn thương minji, tôi thương con bé như con ruột. thế mà con bé vẫn bị tổn thương đấy thôi, tôi cảm thấy tôi còn chả xứng đáng nhìn mặt con bé khi đã hôn mẹ nó và mẹ nó còn chưa ly hôn chồng.

...

- min đói chưa? 

- tưa ạ.

- thế min muốn đi chơi không? dạo này cô thấy min béo lên đấy.

nghe xong thì con quay lại lườm cô một cái, con với cô làm hòa rồi. nhưng cô vẫn chả thay đổi, vẫn thiếu đánh như xưa.

con nhảy lên người cô cắn vào cổ cô một cái rõ đau. cô chỉ cười rồi cõng con ra ngoài, đưa con đến công viên gần nhà.

- min thích chơi gì nào? 

- cầu tượt cơ..

- cầu trượt á? lên chơi cái tàu kia nhé.

con ngước mắt lên nhìn thì thấy cái tàu lượn nhanh qua mấy cái vòng tròn ròi hạ xuống, con nghe tiếng mấy người la hét. con sợ quá nên đánh cô shin một cái.

- cầu tượt cơ màaaa..

- haha rồi rồi đi chơi cầu tượt.

cô shin đang đứng bên dưới đợi con trượt xuống, mãi không thấy nên cô chạy lên tìm, không thấy con đâu liền hoảng loạn. chạy đi tìm mãi, đến khi ra khu câu cá nhựa thì thấy con đang được bế bởi ai đó.

- kim minji! 

- a cô shin..

cô chạy đến, đón con trong vòng tay người kia.

- cô là người thân đứa bé hả? - người kia hỏi.

- vâng đúng rồi, cảm ơn cô đã giữ minji nhé. - lúc này cô shin nhìn chị kia thì con thấy cô đứng hình mất năm giây.

- à không có gì, tôi thấy bé đi ra đây một mình nên định đi tìm bảo vệ.

- vậy cô có thể, cho tôi xin số được không?

- à...để làm gì ạ?

- để tôi hậu tạ ấy mà, cho tôi được không?

vậy là hai người trao đổi số điện thoại, sau con còn thấy cô shin lén chạm người người chị kia nữa.

- cô tên gì ấy nhỉ?

- yeji, hwang yeji. 

- tôi là ryujin, hân hạnh làm quen.

không biết con nghe câu "hân hạnh làm quen" của cô shin bao nhiêu lần rồi, lần nào đi chơi với cô cũng thấy cô nói vậy với mấy chị gái xinh đẹp hết. đúng là dại gái hơn cả mẹ yu nữa.

nếu mẹ yu có 411 cô vợ thì cô shin phải có 412 đấy,

_________

thank you for reading!

jiminjeong - hai mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ