poireauter

551 83 0
                                    


lại thế rồi.

lại ra sau vườn, ngồi giữa trưa nắng, suy nghĩ về ngày tháng trước.

- chị có thích hoa cẩm chướng không? 

- không, chị thích hoa hướng dương

- tại sao thế?

- vì tình cảm chúng ta chẳng bao giờ thay đổi, cũng chẳng nhạt đi. chị cũng không thích chết nữa. 

- chị chỉ thích em.

rõ ràng là nói dối...

...

- mẹ oi...vào nhà đi.

con gọi í ới khi lại thấy mẹ ngồi sau vườn. về nhà cái là lại thói quen cũ.

- min vào trước đi, mẹ sẽ vào sau.

- vâng ạ.

con lại chạy vào nhà, lén đi lấy chíp chíp, mang sang nhà cô shin chơi.

- min mang gì sang cho cô thế?

- chíp chíp ạ.

- min ăn bánh bao không? cô mới hấp xong đây.

thế là lại ngồi bên nhà cô ăn bánh bao, có thêm hộp sữa chuối nữa thì tuyệt.

- cô shin đi đâu thế? 

- cô sang gọi mẹ kim, min cứ ăn đi nhé, có gì gọi chị yeji trong phòng bếp.

- vâng ạ.

cô shin đi sang nhà con, đi thẳng ra sau vườn, đến chỗ mẹ kim đang ngồi thẫn thờ.

- nắng thế này, chị muốn chị ấy ở đó lo?

- ừ, chị ấy sẽ ra che nắng cho chị.

à,

ra vậy.

ra là chờ đợi trong vô vọng.

- thà vậy.

- mau vào, bằng không chị muốn ốm?

vậy là mẹ kim đứng dậy đi vào nhà, chả là nghe nói mẹ yu ghét nhất mấy thứ bệnh tật kia.

...

min vẫn đi học đều đều, mẹ kim vẫn đi làm bình thường, mọi thứ sẽ chả thay đổi nếu cô shin không bị đuổi ra khỏi nhà.

lại còn sang nhà con tá túc nhờ.

- thế làm sao? 

- cô ấy đuổi em ra khỏi nhà rồi hic.

- sao lại đuổi? - tự nhiên con thấy mình không nên từ chối thằng junho để ở lại nghe cô shin tâm sự về chuyện tình ẩm ương đó, à đâu, chị yeji bảo đấy là chuyện tình của cinderella, nhưng chị không nhặt được giày mà nhặt được con.

- em lỡ tim ảnh mấy em gái khối dưới, các em báo lại với yeji nên...

- khổ thật, chúng mày trẩu vừa cho chị nhờ.

- huhu chị cứu em với, cho em ở nhờ đi, một tuần thôi mà.

- ừ ừ, ở đây chơi với minji cho chị đỡ mệt.

nhưng mẹ kim đã nhầm, cô shin trẩu ơi là trẩu, còn dành đồ chơi của con nữa. cô ở đây mẹ kim còn mệt hơn.

- hwang yeji làm ơn rước shin ryujin về cho mẹ con tôi đỡ khổ! 

...

hôm nay bác jisoo lại gọi mẹ kim và con về nhà.

- này, em mới về có hai tuần mà đã gọi em sang?

- ở đây với chị thêm vài ngày đi, chị nhớ em quá. 

- được được kim jisoo, chị sến quá!

- hihi.

mọi lần con và mẹ cả năm mới về, lâu nhất là hai năm, vậy mà khi bác jisoo về một tuần phải sang nhà ông bà một lần. vốn dĩ từ nhỏ đến lớn bác jisoo cưng mẹ kim nhất, cái gì cũng chiều mẹ, sau mẹ kim thì là bác jongin, thân nhất là bác taehyun và nghiêm khắc nhất với bác jiwon. vì hồi lớp bảy bác đã sa vào tệ nạn xã hội, ông bà đau khổ và bác jisoo rất nghiêm khắc với bác, vậy là không hiểu sao bác bỏ được và làm luật sư.

- sao dạo này em không thấy anh jongin vậy?

- nó sang daegu rồi, nghe nói nhà hàng bên đó trục trặc.

- thế chị đã nghe nói anh ấy có người thương chưa? nghe nói ở daegu luôn đấy.

- vậy á? sao em biết

- anh jiwon kể em mà, cô gái đấy tên bae rona, bằng tuổi em.

- vậy là lại sắp có em dâu.

- đúng vậy đúng vậy.

- em...có định yêu người khác không minjeong? 

- không ạ, yu jimin là duy nhất rồi.

...

- nếu có thể, đưa nó về ngay được không? 

- không thể, mình cần thêm thời gian.

- thật lắm chuyện.

...

thank you for reading!

poireauter tiếng pháp có nghĩa là chờ đợi ai đó trong một khoảng thời gian dài vô vọng.

thế thoi ạ, bù chap sau nha

jiminjeong - hai mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ