đến xe nhà ông bà nội, mẹ yu trốn sang một bên, để con với mẹ kim vào trước. mẹ kim nhấn chuông , bà liền ra mở cửa và đón hai mẹ con con vào nhà.
- về là hai ông bà già này vui rồi! mau vào trong nhà đi.
- min tào...ông bà!
- chào min! mình mới gặp nhau tháng trước xong nhỉ.
mẹ kim cười, sau đó ông nội bế con vào trong phòng khách. mẹ kim ngồi xuống ghế và thưa chuyện
- hôm nay con về là để nói với bố mẹ chuyện này.
- ừ ừ, bố mẹ biết sớm muộn nó cũng sẽ đến mà
- bố mẹ...biết rồi ạ? - mẹ kim mở to mắt nhìn ông bà nội, chả lẽ ông bà đã biết từ lâu rồi ư?
- ừ, biết rồi, dù gì thì con cũng phải có hạnh phúc mới. còn rina, để con bé được yên lòng.
- h-hả? - mẹ kim đơ luôn rồi, con thì đang bận ăn chíp chíp nên cũng không quan tâm lắm. mẹ yu ngoài cửa nãy giờ cũng chưa hiểu chuyện gì, nhưng được nghe giọng ông bà là mẹ đang rất vui rồi!
- thì, không phải con định nói chuyện gì sao? có phải chuyện con muốn lấy chồng không? - bà nội nhìn mẹ hỏi.
- đâu có! con đời nào lấy ai khác ngoài jimin! - có con người nào đó ngoài cửa đang cảm thấy tự hào.
- thế con muốn chuyện gì?
- thật ra... - mẹ kim nhìn ông bà rồi chạy ra cửa, mở cửa rồi kéo mẹ yu vào nhà.
ông bà nội ngơ ngác một lúc, sau đó vỡ òa.
bà nội đi đến chầm chậm sờ vào mặt mẹ yu, rồi bà rưng rưng
- rina! con đấy sao? - bà nói nghẹn ngào.
mẹ yu gật đầu xác nhận. nước mắt bà tuôn trào ôm chầm lấy mẹ yu, ông nội cũng đi đến ôm lấy bà nội và mẹ yu.
mẹ kim đứng nhìn mắt cũng ướt đẫm.
còn nhìn không hiểu mọi người làm sao hết, có phải vì cắt hành mà chảy nước mắt như mẹ kim vẫn hay nói không? con nhảy xuống ghế đi đến ôm chân mẹ yu như thói quen, đòi mẹ bế vì con đang lạnh lắm.
- mẹ...bế min - mẹ yu lau nước mắt rồi nhấc bổng con lên, nói với ông bà
- mọi người nín đi, không nên khóc trước mặt trẻ con đâu.
- nhưng chuyện là thế nào? kể rõ cho bố mẹ nghe
- để tối nhé, con bế minji lên phòng đã.
- được được, lên nghỉ đi!
mẹ kim bế con lên phòng, hành lý để mẹ yu tự xách lên, con với mẹ kim chỉ cần hưởng thụ thôi, mẹ kim bảo thế.
...
con với mẹ kim được mẹ yu chở đi khắp nơi, mẹ yu bảo lâu lắm không về đây, giờ về đi ngắm bù.
- hứ, đi mà đi một mình, tôi với minji đi chơi tàu lượn. - đấy, từ hôm trước đến giờ cứ kiểu cọc cằn như thế, dỗi dai thật sự - trích suy nghĩ của mẹ lớn.
- thôi mà, jimin đang bù cho em mà, đừng dỗi jimin nữa..
con muốn về hàn với chú yeonjun! ở đây thật sự con tàng hình mất rùi.
chơi ở nhà ông bà mấy ngày, hai mẹ cũng đã kể đầu đuôi câu chuyện của mẹ yu, ông bà rất hạnh phúc vì mẹ yu trở về. sau đó mấy ngày sau con cùng hai mẹ về hàn.
...
trên máy bay, mẹ kim vẫn rất thắc mắc mấy tuần nay về việc ông ngoại và cụ nói trong phòng sách. tại sao cụ lại muốn hại mẹ yu?
thám tử lừng danh kim minjeong sẽ đi tìm lời giải đáp ở những chap sau......
_______________
thank you for reading!
hí hí
hè rùi sẽ chăm viết hơn nhs <333
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - hai mẹ
Fanfictiontruyện kể ở ngôi thứ nhất minji là người kể, con kể về hai người mẹ của con