tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quáchỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.
...
- mẹ ơi hôm nay bạn sungmin lại bị đứng góc lớp đấy!
- thằng bé đấy nghịch nhỉ, con ăn nhanh lên còn đi tắm.
con nhai nhồm nhoàm cục cơm trong miệng, đưa cái bát cho mẹ. mẹ minjeong đang rửa bát ở bên cạnh, mẹ ăn xong trước nên đứng dậy rửa bát rồi.
- dạo này mẹ có về nhà ông bà không? bác jisoo bảo tuần sau bác jongin cưới đấy.
- lúc đó mẹ sẽ về, con đi tắm đi.
con lên tầng lấy quần áo rồi đi tắm. xong xuôi thì vào học bài.
nhật kí ngày tháng năm.
hôm nay chú jaehyuk đến đón con ở trên trường, bây giờ chú đã chuyển hẳn về đây rồi nên hôm nào chú cũng là người đến đón con.
mẹ minjeong dạo này lạ lắm, có vẻ mẹ đã khép mình hơn, ít khi tiếp xúc với mọi người. nhưng lại đồng ý nói chuyện với chú jaehyuk, ngoại lệ mới của mẹ chăng?
mẹ dường như đã chẳng còn chờ đợi điều gì nữa. nhưng con thì có, con chờ đợi một tuổi thơ hạnh phúc.
...
đã rất lâu kể từ ngày mẹ minjeong mặc kệ mọi thứ, không chờ đợi mẹ jimin nữa.
bao nhiêu năm rồi? năm nay con đã học lớp một, vậy là đã ba năm trôi qua.
hai mẹ của con, chia tay thì không đúng, ly hôn lại càng không. hai người đang tự làm đau mình. tuy không nói nhưng con nghĩ mẹ minjeong dường như hết yêu mẹ jimin rồi, và hình như cũng chả thiết tha gì đứa con này nữa.
ước gì cái đêm mà mẹ jimin để vào tay con mẩu giấy này, con sẽ tỉnh giấc và hỏi mẹ đưa con đi cùng được không?
con chỉ mới sáu tuổi thôi, con chưa muốn lớn.
bác jisoo và bác jennie cưới nhau vào năm trước, có chị soonie hai tuổi rồi. bác jiwon cũng đã có thêm một người con gái sau anh jihoon.
và tiếp theo là bác jongin sẽ lấy vợ vào tuần sau, bác taehyun thì...vẫn ế bền vững. con chưa thấy bác yêu ai sau từng ấy năm.
chắc bác cùng hội với mẹ minjeong, hội người khờ chờ đợi người thương.
- mùa đông sắp đến rồi, chớp mắt đã ba năm.
- nhanh nhỉ?
- ừ. chị nhìn em thế này được ba năm rồi.
- em chờ đợi người ấy đã ba năm, em thật muốn biết người ấy có còn nhớ đến tên em không?
- một năm nào đó, chúng ta sẽ quên mất tên một người, quên luôn những thói quen dáng vẻ ấy.
jisoo quay sang, nhìn minjeong với ánh mắt đau xót.
- nhưng em biết không? chị tin yu jimin không phải người đãng trí.
em cũng tin là như thế.
- chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy? kể cho chị nghe được không?
- thật ra...em không biết jimin sẽ về vào lúc nào, soobin cũng vậy. nên tối hôm đó em đã nhờ ryujin trông minji hộ, em cùng soobin cùng rủ nhau đi uống rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - hai mẹ
Fanfictiontruyện kể ở ngôi thứ nhất minji là người kể, con kể về hai người mẹ của con