công việc của jimin đã ổn hơn, chỉ còn một tuần nữa là có thể về với minjeong.
- chị sao thế jimin? - em hỏi jimin khi nàng đang ngồi thẫn thờ, để suy nghĩ của mình lạc đi nơi khác.
- chị mệt thôi, em ăn gì chưa?
- ăn ròi ạ! - bỗng minji từ đâu nhổm lên trả lời hộ mẹ nhỏ.
- con chưa đi ngủ sao?
- dạ chưa!
nói thêm vài câu thì jimin cũng tắt để em bế minji đi ngủ.
trước khi tắt minjeong còn nói thêm
- em nhớ jimin nhiều lắm. - nhìn ánh mắt long lanh của em làm jimin vừa đau lòng vừa thương em.
- jimin cũng nhớ em nhiều.
- mẹ đâu ròi mẹ! - giọng bé con í ới làm minjeong chả kịp nói gì thêm, chào nàng rồi tắt video call.
...
sau đó ba bốn ngày sau jimin không gọi cho minjeong. em cũng không hỏi gì, chỉ nghĩ nàng giải quyết nhanh công việc để về nhà với em và con.
hôm nay jimin đột nhiên lại gọi cho em nhưng em không bắt máy, có vẻ em có việc bận nên jimin cũng thôi, đành đi ngủ vậy.
sáng hôm sau minjeong có nhắn tin cho jimin, bảo hôm qua em ngủ quên mất. nàng cũng chỉ gửi lại một trái tim màu xanh rồi mau chóng đến đi đến bệnh viện.
còn một ngày nữa là jimin có thể về hàn, nàng vẫn rất bận không thể gọi cho em, em dường như chả nhớ gì đến nàng, một tin nhắn hay một icon cũng không thể gửi.
dạo này jimin rất áp lực, một phần vì công việc, một phần vì một tuần trước, ông nội của minjeong đã đến gặp nàng.
không phải đến gặp, chỉ là tình cờ gặp khi nàng vừa tan làm ở bệnh viện. ông cụ rất bất ngờ khi gặp jimin, ông và nàng đã nói chuyện với nàng một lúc, chỉ là hỏi xem nàng đã về hàn gặp minjeong chưa.
nhưng sau đó hai ngày thì có một số lạ gọi nàng ra quán trà đạo gần bệnh viện. nàng cũng không suy nghĩ mà đi ra. chỉ là hơi bất ngờ vì lúc ra mới phát hiện người đó lại là ông nội.
- biết vì sao hôm nay ta gọi cháu ra đây không jimin?
- dạ cháu không.
- cháu biết đấy, ta cưng minjeongie nhất nhà. nó buồn ta cũng không vui vẻ gì, nhưng cháu kể rõ hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà cháu lại trở về được không?
jimin nhấp một ngụm trà rồi cúi mặt xuống một lúc lâu, ông cụ định mở miệng thúc giục thì jimin ngẩng lên, bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện.
- vậy là nhờ cả vào jisoo sao?
- dạ vâng, cháu rất biết ơn chị ấy.
ông cụ suy tư một lúc lâu, jimin cũng không nói gì, hai người cứ vậy mà im lặng nhìn ra cửa sổ.
- ta có một chuyện muốn kể với cháu.
- dạ ông cứ nói.
- cháu nhớ lần đầu cháu giới thiệu về gia đình mình, ta đã nói tên bố cháu rất giống một người bạn cũ của ta chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - hai mẹ
Fanfictiontruyện kể ở ngôi thứ nhất minji là người kể, con kể về hai người mẹ của con