peaceful

848 101 10
                                    

ngày ngày ngọn gió đời vẫn thổi nhưng sẽ chẳng thổi tắt được tình yêu.

...

đêm hôm đấy jisoo đã trốn về hàn để có thể được gặp minjeong ngày sinh nhật, nhưng thế nào lại biết được chuyện jimin gặp tai nạn, chị lập tức đến hiện trường mà đưa jimin đi trước, thay vào đó là 1 hình nộm mà chị đã nhờ mấy người bạn trang điểm cho nó một chút.

đưa jimin lên bệnh viện thành phố nhưng kết quả có vẻ không được tốt, 5 giờ sáng hôm sau lập tức cho jimin về anh để chữa trị. jimin bị bỏng nặng, tóc đã cháy rụi gần hết, tay chân thì gần như da đã không còn, tình trạng lúc đó cực kì tệ.

may sao y khoa bên anh tiên tiến nên sau mấy tháng jimin đã được chữa khỏi gần như hoàn toàn. lúc đó ẻm rất tự ti về bộ dạng của mình, da thì tróc ra mà khá nhiều vảy, mặt thì nhìn khá kì cục mà đến author cũng không biết diễn tả như nào. vốn dĩ đã có thể về trước sinh nhật minjeong ba tháng nhưng jimin muốn chờ tóc mọc dài hơn để có thể gặp em trong bộ dạng hồi phục nhất.

cuối cùng sau bao nhiêu lâu mong ngóng thì cuối cùng ngày sinh nhật em cũng đã tới, jisoo đưa jimin về hàn để gặp em và con.

...

- vậy mà giấu em làm thời gian qua em buồn và nhớ chị chết mất.

minjeong cầm tay jimin, nhìn một lượt từ trên xuống, nếu không nhờ da vẫn còn vài vết sẹo mờ thì không nhận ra đây là người một năm trước còn nằm thoi thóp trên giường bệnh.

- jisoo, em thật sự cảm ơn chị nhiều lắm.

jisoo nghe em nói thì cốc đầu em một cái

- từ nhỏ đến lớn chị có cần em cảm ơn không? mà đây không chỉ giúp em mà là giúp cả gia đình em được đoàn tụ bên nhau, chị cũng không muốn thấy cháu chị bơ vơ mà không có đủ hai mẹ.

- thật sự đấy jimin, không thể tin được chị có thể trở về như thế này - soobin cười cười coi vẻ như muốn khóc lắm rồi.

- phải về còn gặp vợ con chứ, chị cũng nhớ mấy chú lắm đấy!

- nếu yeonjun mà biết được chắc anh ấy sẽ khóc toáng lên mất.

- nhớ thằng củ cải đấy ghê, mà muộn rồi, mọi người về ngủ sớm, mà đừng nói cho ai biết chị đã về nhé!

- dạ, bọn em về.

mọi người lần lượt đi về nhà, jisoo cũng đưa jennie về biệt phủ của ông bà kim. hiện tại trong nhà chỉ còn ba người.

...

- mẹ oi min nhớ mẹ...lắm ý!

- mẹ cũng nhớ min lắm ý!

minjeong ngồi cau có nhìn hai con người kia coi mình như không khí mà âu yếm hôn hít nhau, liền đứng dậy kéo minji ra.

- chồng mẹ mà!

- nhưng...mẹ của min!

jimin dở khóc dở cười nhìn hai mẹ con cãi nhau. đứng dậy hôn chụt vào má minjeong một cái rồi bế minji lên lầu ngủ, trước khi đi còn nháy mắt với minjeong một cái.

sau hơn ba mươi phút dỗ bé con ngủ thì bây giờ hai vợ chồng trẻ mới có thể âu yếm nhau. jimin kéo em vào lòng vỗ về

- hẳn thời gian qua em của chị chịu nhiều thiệt thòi rồi đúng không? chị về rồi đây, từ giờ giao cho chị, chị sẽ bù đắp cho em nhé?

- em thật sự nhớ chị lắm. - giọng minjeong nghẹn lại rồi nức nở, chẳng thể tin người mình yêu đã trở về.

jimin cúi xuống lau nước mắt cho em rồi nâng cằm minjeong lên, hai người tiến vào một nụ hôn sâu mang đầy nỗi nhớ nhung.

khi nằm lên giường và đi ngủ, minjeong ôm chặt lấy jimin như thể sợ chị sẽ biến mất như trước vậy. 

- đây không phải giấc mơ đúng không? khi tỉnh dậy chị sẽ không biến mất chứ?

- ngoan, đây không phải mơ đâu, chị về với em rồi mà, chị sẽ không đi nữa.

sau một năm, đây là giấc ngủ mà minjeong thấy yên bình nhất.

__________

thank you for reading!

hẹp pi bớt đây kim minchonn!!!!

ae nhà mình tết dương vui vẻ nhee

"tui làm đúng theo lời yu chimin là phải chúc sn e trước rùi nha=)))"

p/s: thì tui muốn hỏi ý kiến mọi người là tui nên cho futa hay k futa nhỉ, tại tui muốn cho futa vào để nó hợp với tình tiết có con của jiminjeong ý, mong mọi người đóng góp ý kiến cho tui nha!!

jiminjeong - hai mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ