mùa đông xin đừng đến sớm, em chẳng thể sưởi ấm người em thương...
...
cái rét tháng mười hai ùa về. năm nay mùa đông đến hơi muộn một tí, con hóng mãi để được đi nghịch tuyết.
sáng thứ sáu trời ba độ, con dậy sớm hơn bình thường, chả hiểu vì sao dù trong phòng có máy sưởi ấm cúng và hai cái chăn bông dày cộm.
- sao dậy sớm thế minmin? - mẹ kim lờ mờ tỉnh dậy thì không thấy con đâu, nhìn xung quanh thì thấy cục bông trắng tròn áp người vào cửa kính nhìn ra ngoài lan can đầy tuyết.
- mẹ mẹ...tuyết...
- ừ tuyết đấy, ra đây mẹ mặc thêm áo rồi mới được ra.
- vâng ạ!
mẹ kim bế con đi đánh răng và thay quần áo. vừa bước ra khỏi cửa phòng ấm áp thì luồng gió lạnh thổi vào làm cả con và mẹ run rẩy.
con được đi tất và dép có cài quai cho đỡ lạnh chân, định mở cửa phi sang nhà cô shin rủ cô đi nghịch tuyết thì bị mẹ kim gọi lại.
- ăn sáng đã, tuyết cũng có trốn con đâu?
- min hông...ăn cơm đâu! min muốn ăn cháo...như hôm qua!
mẹ kim xoa trán, sáng sớm thế này thì ai bán cháo cho mà mua? hôm qua ăn cháo sườn con thích nên hôm nay vẫn còn thòm thèm. thế là mẹ lại phải tìm trong tủ lạnh xem còn thừa phần cháo nào không. may quá hôm qua mua tận ba phần, mẹ mang đi hâm nóng lại còn con đi ra ngoài phòng khách xem ti vi.
- min chơi một tí rồi về còn đi học nhé.
ăn sáng xong xuôi nghe mẹ dặn dò rồi con được khoác thêm một cái áo nữa mới được ra ngoài, con chạy sang nhà cô shin gọi cô dậy.
- cô shin! cô shin mở cửa...
- đây đây ra ngay, mới sang ra làm gì mà vội thế minji?
- cô shin đi chơi tuyết...với min hông ạ?
- min vào đây chơi đợi cô ăn sáng đã nhé, dậy sớm thế không biết!
- dạ dạ.
con chạy vào nhà cô rồi trèo lên sofa ngồi, ti vi nhà cô mở khó lắm nên cô toàn mở hộ con thôi, sang nhà cô thường xuyên nên giờ con quen như nhà mình luôn rồi.
- em cần chị phụ gì không? ơ minji, con sang bao giờ thế? u chu chu min mặc đồ dễ thương quá đi!
- min vừa...sang ạ.
- sang rủ cô ryujin đi chơi tuyết hả? lại đây chị bế một tí nào!
chị yeji lại vẫn câu quen thuộc "bé con dễ thương quá!"
- chị vào ăn đi, min ăn sáng chưa?
- min ăn ròi ạ.
- thế min ăn bánh này không? - cô shin giơ túi bánh gấu lên.
- có ạ! min cảm...ơn cô shin!
con chạy lại lấy túi bánh rồi lại trèo ra sofa xem phim hoạt hình đợi cô shin và chị yeji ăn xong rồi còn đi chơi.
...
nghịch tuyết ngoài sân đến khi mẹ kim gọi vào để đi học, con phụng phịu vì đang chơi dở cùng cô shin.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - hai mẹ
Fanfictiontruyện kể ở ngôi thứ nhất minji là người kể, con kể về hai người mẹ của con