đến ngày giỗ cụ bà, mọi người tập hợp đông đủ, duy chỉ có bác cả là không về.
sáng sớm mọi người đã dậy chuẩn bị đón khách đến. con đã nghe lỏm mẹ kim và bác taehyun nói chuyện ngày hôm qua, chắc chắn bác jisoo sẽ về.
tầm trưa khi đã xong xuôi, chưa thấy bác cả đâu hết. con vẫn ngóng mãi từ sáng đến giờ, thấp thỏm chờ xem bác có về không?
- mẹ oi...bác jichu có về hông ạ?
- có chứ.
- vâng ạ
vậy là cứ chờ, đến mãi chiều, rồi đến tối.
bác jisoo vẫn chưa về.
gần chín giờ, mọi người ai cũng mệt mỏi, ông bà và cụ đã đi ngủ hết, mẹ kim, bác jongin và bác taehyun ở phòng khách xem phim.
- vậy là bác jichu hông về ạ? - con hỏi khi đưa miếng bimbim lên miệng bác taehyun.
mặt bác taehyun sượng đi, quay sang nhìn mẹ kim.
- ơ...min xin lỗi ạ. - biết là lỡ nói sai nên con ủ rũ ngồi ăn bimbim tiếp.
- min buồn ngủ chưa?
- chua ạ.
thế là lại được ngồi xem phim tiếp. mãi một lúc sau bên ngoài có tiếng bước chân.
- taehyun à! - là bác jisoo.
bác taehyun quay đầu lại, nhìn thấy bác jisoo thì đứng phắt dậy.
- chị hai!
vậy là cả ba người chạy đến ôm chầm lấy bác jisoo, con vẫn còn đứng đơ ra chưa tiêu hóa được hết. mãi lúc sau con nghe tiếng mẹ kim khóc nức nở.
- chị ơi...chị của em...
- nào, minjeongie đừng khóc.
mắt bác jongin sớm đã đỏ đi, thấy vậy cũng khóc theo.
- bọn trẻ này, sao lại mít ướt thế?
- chị còn nói vậy được, bọn em nhớ chị muốn chết. - bác taehyun nói xong quay lại nhìn con, ra hiệu cho con chạy đến.
- minji hóng chị về mãi đấy.
bác muốn bế con nhưng vì mẹ kim và bác jongin đang ôm chặt lấy bác lên chỉ có thể cười với con.
- chào minji!
dỗ mãi bác jisoo cũng được ngồi xuống ghế sofa.
- bố mẹ ngủ rồi à?
- vâng, chị về muộn quá.
- ừ, chị lên thắp hương cho bà.
bác taehyun và bác jisoo cùng đi thang máy lên tầng bảy, nơi bàn thờ của gia đình đặt tại đấy, tuy ngôi mộ chính của cụ bà ở bên úc nhưng ông ngoại vẫn đặt bàn thờ và di ảnh của cụ bà ở đây. bác jisoo đốt mấy nén hương rồi đặt lên bàn thờ cụ.
- chị trốn về sao?
- ông đã đưa chị về, mới đầu chị định sẽ không đi đâu, nhưng thật nhớ bốn đứa em.
- mà jiwon đâu rồi?
- đưa vợ về busan rồi.
- ừm, xuống thôi.
- cảm ơn chị.
- vì cái gì?
- vì đã trở về.
...
- chị có mệt không? nghỉ một chút đi.
- ừ ừ, chị còn đợi một người bạn nữa.
- ai thế?
- tí nữa sẽ biết, chị đi tắm rửa đã.
dưới nhà có tiếng động, cụ bắt đầu lim dim thức dậy.
- giới trẻ thời nay sức lực nhiều đến thế à?
cụ đi xuống giường, mở cửa phòng đi xuống nhà. vì phòng cụ trên tầng ba, đối diện với phòng của bác jisoo nên cụ vừa mở cửa phòng đã thấy bác đang lau tóc bước ra phía đối diện.
- jisoo? jisoo có phải không? - cụ tưởng nửa đêm mình bị hoa mắt, đến khi bác jisoo đến và cầm tay cụ thì cụ mới bắt đầu tin đây là sự thật.
- vâng con đây.
- may quá con đã về rồi!
- vâng, ông cứ ngủ đi, mai con sẽ nói chuyện với ông sau.
- đưa ông xuống nhà nào.
- khuya rồi ông nghỉ đi.
- ông chả buồn ngủ nữa, đưa ông xuống đi.
- vâng.
...
đi xuống tầng một, vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy tiếng cười nói vui vẻ.
- chị hai kia rồi!
- ơ ông nội, sao ông không ngủ thêm? - bác jongin nói tới.
- chúng mày nói to quá nên ông dậy, còn hỏi à?
- hì hì.
- chào ông ạ! - tiếng người con gái nói đến.
- ai thế?
lúc này người ngồi ở sofa mới đứng dậy.
- ông không nhớ cháu ạ? - bác jennie bước tới bên cụ.
- jennie đúng không? ôi cháu gái của ông! - cụ mở to mắt nhìn bác rồi ôm chầm lấy bác.
- con bé này! sao không đưa nó về sớm hơn? - cụ lại quay sang đập cho bác jisoo một cái.
- ơ đâu phải tại con? cô ấy nói muốn để cái thai trong bụng lớn hơn một chút rồi mới về mà!
- cái thai?
- ừm...5 tháng rồi.
- con cũng xin phép ông, bố mẹ con sẽ nói sau. con sẽ đưa em ấy sang anh luôn, con không ở lại hàn nữa.
- sao lại thế được? có nhà thì ở chứ!
- nhưng...bố con sẽ làm hại em ấy. bây giờ em ấy và đứa bé trong bụng là tất cả đối với con rồi.
- còn ông đây? bố mày to hơn ông à? cứ ở lại đây.
- vâng, con cảm ơn.
đêm ấy cả nhà họ kim lên lôi ông bà kim dậy rồi cho họ một cái thai, à một cú sốc. ông ngoại đã suýt khóc đấy, muốn đánh cho bác jisoo cái nhưng lại thôi. thế là đành phải chấp nhận cho hai người đến với nhau chứ biết sao giờ.
- nhà có năm đứa thì hết hai đứa đi làm con người ta có chửa rồi!
như mọi người đã biết hoặc có thể chưa, bác jiwon cũng vậy, cũng đã có một đứa nhỏ hai tuổi tên kim jihoon, và họ có trước khi cưới.
...
thanks for reading!
mấy nay bận ôn thi quá, ae đợi tôi thi xong tôi spam cho nát tbao nhé=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - hai mẹ
Fanfictruyện kể ở ngôi thứ nhất minji là người kể, con kể về hai người mẹ của con