chuyến bay về hàn kết thúc sau mười sáu tiếng. về đến nơi cũng là chín giờ tối rồi. minji vì ngủ say nên đã được yeonjun đưa về nhà, soobin và minjeong thì về biệt phủ họ kim.
hai năm rồi minjeong không về đây, chỉ có soobin là hai tháng về một lần.
biệt phủ của kim gia nằm trước một ngọn núi cao đồ sộ. bên ngoài là những con đường quanh co lối vào trong sân.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(để ảnh thì trẩu quá mà khum để ảnh thì mn sẽ k hình dung ra ý, mn thông cảm cho sự trẩu của tớ ạ=)))
...
soobin lái xe chở minjeong về. đến cổng đưa ra cái thẻ đen quen thuộc nhà họ kim rồi tiến vào trong. sở dĩ nhà họ kim xây chỗ nghỉ của họ cách biệt như vậy là vì bố nàng thích sự yên tĩnh và cô lập nên đã cho người xây nên chỗ này.
- cậu chủ và tiểu thư về nhà ạ.
- anh tôi có về không?
- có thưa tiểu thư.
hai người tiếng vào bên trong, bên trong này trang trí nội thất khá cổ kính. đơn giản thôi, ông kim thích vậy.
- bác, con mới về.
- ừm, để mọi người chờ lâu rồi đấy, ngồi xuống đi. minjeong, ta dạy con không biết chào hỏi người lớn vậy à?
- chào bố. chào các anh
- ngồi xuống.
ông kim có năm người con, hai người con gái và ba người con trai.
kim jisoo là chị cả. kim taehyun là con thứ. kim jiwon chui ra thứ ba. kim jongin đẻ thứ tư và kim minjeong là con út.
nhưng hiện tại ở đây chỉ có bốn.
- ta gọi các con về đây là vì sắp tới sẽ đến ngày dỗ của bà nội các con. ông nội sẽ bay từ úc về. hôm đó tất cả phải có mặt. không ai được vắng kể cả soobin. - bố mẹ soobin mất sớm, ông kim đã nuôi nấng cậu như con mình và hầu như cậu chả bao giờ vắng mặt trong những buổi họp gia đình.
- vâng
- nhưng còn chị hai? - jongin lên tiếng.
- nó không cần có mặt.
- tại sao lại không cần ạ? chị ấy cũng là thành viên trong gia đình mình. - nãy giờ minjeong im lặng cũng nhăn mặt nói lại.
- con nên nhớ vì nó mà con phải trải qua những gì, đừng bênh nó trước mặt ta.
- con nhớ nên con mới nói, không phải tại bố nên chị ấy mới vậy sao?